" Đừng... tên khốn... tránh ra" Tử Kỳ hét lên vùng vẫy. Một cảm giác bất lực bao trùm lên cô. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Bốp...
Lại một cái tát giáng xuống. Mệt mỏi, đau đớn, bất lực đã rút hết sức lực của cô. Thấy cô đã bớt vùng vẫy, hắn ta cười to, tiếp tục hôn lên cổ lên mặt của cô. Cô mím chặt môi quyết không cho hắn hôn. Tuy nhiên hắn cũng không bận quan tâm, còn nhiều chỗ thú vị hơn để đùa giỡn chấp nhất chi đôi môi kia.
Két.... két ....
" Mày lái xe kiểu gì vậy hả?" Hắn bực dọc gầm lên.
Xe đột ngột thắng gấp làm cho hắn ta té nhào xuống gầm. Đang lồm cồm ngồi dậy thì cửa xe trước sau bỗng nhiên đều bị mở ra. Hắn ta và tên lái xe đều bị kéo nhào xuống đất.
" Tên nào dám hỗn xược với tao?" Hắn lại tiếp tục lồm cồm ngồi dậy. Chưa khôi phục tinh thần thì đã bị giáng thêm cú đá ngay bụng, một cú đấm ngay mặt. Miệng hắn chỉ trong chốc lát đã đầy máu.
" Huyền Vũ đại nhân xin nương tay..... có gì từ từ nói.... " Hạ Cảnh Minh sớm đã biết chuyện kinh thiên động địa mà thằng con trai mình làm. Nhưng ông không thể làm ngơ trước cảnh cin trai cưng bị đánh đến như vậy nên liền liều chết van xin.
" Cha... chuyện này là chuyện gì...?" Hạ Vũ Phong khó khăn mở miệng hỏi.
Bốp...
Hạ Cảnh Minh tát anh ta một cái. Ông thở hổn hển, tức đến đỏ lừ cả mặt:
" Mày.... thằng mất dạy mày.... mày... dám gây chuyện với Mặc phu nhân... mày chán sống rồi sao?"
" Mặc... Mặc phu nhân... cô ta... cô ta?" Hạ Vũ Phong nghe lời cha mình nói xong liền như gặp phải ma, miệng lắp bắp mãi mới xong câu.
Anh ta sợ sệt nhìn về chiếc xe của mình.
Mặc Kỳ Hàn đang ngồi trong đó. Anh quay lưng về phía này tuy không ai nhìn thấy mặt của anh nhưng không ai không biết anh đang rất tức giận.
Tử Kỳ mơ mơ màng màng cảm nhận được tay chân mình đã được cởi trói, bị trói quá chặt nên mỗi nút tháo đều đau đến run cả người.
" Tử Kỳ...."
" Đừng... đừng đụng vào tôi.... đừng" Tử Kỳ nửa mê nửa tỉnh, sợ hãi la lên.
" Là anh... anh đây" Mặc Kỳ Hàn cố ôm cô vào lòng.
Nghe giọng nói và mùi hương quen thuộc, Tử Kỳ bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn, ngẩng đầu nhìn anh.
" Anh... Kỳ Hàn.... là anh..... " Cô mừng rỡ ôm chặt lấy anh.
Anh cởi áo vest khoác lên cho cô, ôm cô bế ra ngoài.
Hạ Vũ Phong nhìn thấy màn đó liền ngã khụy xuống. Anh ta biết đã gây ra chuyện gì rồi.
" Mặc lão đại... " Hạ Cảnh Minh nhìn nét mặt lạnh lẽo của Mặc Kỳ Hàn, run rẩy gọi.
" Liệu có phải mày thấy mày sống hai mươi mấy năm đã đủ?" Mặc Kỳ Hàn sắc lạnh nhìn xuống Hạ Vũ Phong.
" Tôi... tôi... không biết đó là Mặc phu nhân... là người phụ nữ của Lão đại..." Hạ Vũ Phong lắp bắp nói. Nếu biết cô có lai lịch như vậy, chết anh ta cũng không lại gần. Nhưng mà...