- Harin à, bồ định đi Mỹ thật sao? Hyorin hét ầm ĩ khiến màng nhĩ của Harin dường ngư muốn nổ tung ra. Nhưng cô chỉ cười nhẹ và gật đầu.
- Nhưng mà bồ đã quyết định kĩ chưa? Đừng để hối hận nhé. Lời nói của Hyorin như muốn can ngăn việc rời khỏi Hàn Quốc của Harin nhưng cô vẫn cứ chăm chú vào cuốn sách tiếng Anh trên bàn và chỉ cười nhẹ.
Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên. Harin như choàng tỉnh, vội vàng xách cặp chạy nhanh như sóc da ngoài cửa chỉ để mình Hyorin ngồi đó như trời chồng và không quên để lại lời nhắn nhũ:
- Hyorin đại tiểu thư, chầu nay xin cảm ơn cậu nhé. Nói rồi quay đầu 180 độ nhanh chóng thoát ra.
-Kim Harin, cậu đúng là chứng nào tật nấy. Hyorin bực mình, chỉ biết mắng chửi Harin ở trong lòng.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Trước công viên gần nhà Harin , một bóng người cao dong dỏng ngồi trên ghế đá, bịt kín mặt, đang thẩn thờ suy nghĩ. Bổng nhiên một bàn tay nhỏ bé vòng qua eo anh và thắt chặn lại.
- Anh đợi lâu chưa vậy? Harin giọng nũng nịu nói với Sehun đang nhắm mắt hưởng thụ cái ôm.
- Kim Harin , em đi la cà ở đâu hả? Giọng nói nghiêm khắc vang lên.
- Em được nghĩ sớm nên cùng với Hyorin đi ăn vặt thôi mà.
- Em có biết mình béo lắm không hả??? Sehun vừa nói vừa nhéo má cô. Còn Harin thì mặt đã đen thui như mực.
- Oppa..... Oppa à. Anh nói gì vậy?
- Anh xin lỗi mà. Đừng giận nha. Đi chơi thôi kẻo khuya mất. Anh chỉ dụ dỗ được có 2 tiếng thôi đấy. Chúng ta đừng lãng phí mà.
- Nhưng mà đi đâu chứ.
Chưa kịp nói gì thì cả cơ thể cô đã đổ nhào về phía trước thuận theo hướng lưng của Sehun mà chạy. Đến dưới chân tháp Namsan, anh kéo cô đi. Cả hai người là tâm điểm của sự chú ý vì cả hai bịt kín mít như ninja. Hai người cũng giống như những cặp đôi khác, họ mua móc khoá và viết tên lên, cùng nhau ném chìa khoá xuống dưới tháp.
- Kim Harin , anh đã khoá em lại rồi. Đừng hòng chạy thoát khỏi anh.
- Anh cũng vậy. Lời nói có chút buồn , có chút ân hận, có chút độc tài.
Cả hai rời khỏi tháp Namsan và đi tới chỗ cáp treo gần đấy. Bởi vì hôm nay là thứ Hai nên lượng khách cũng ít. Cho nên hai người cũng không bị chú ý lắm. Ngồi trên cáp, hai bàn tay đan chặt vào nhau tựa như chẳng bao giờ rời xa. Vai cũng Sehun rộng rãi đón lấy cái đầu bé xinh của Harin. Anh chỉ ngượng ngùng khẽ vén sợi tóc đang buông trên khuôn mặt cô. Vừa ngồi Sehun vừa ngân nga hát, giọng hát của anh khiến cô bất giác rơi lệ. Từng giọt một thấm trên cánh tay áo khoác của anh. Hôm nay sẽ là lần cuối cô gặp anh vì cô sắp làm chuyện khiến anh hận cô suốt đời.
"Nàng gặp, hay không gặp ta
Ta vẫn ở đây
Không mừng, không lụy
Nàng nhớ, hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây
Không còn, không mất
Nàng yêu, hay không yêu ta
Yêu vẫn ở đây
Không thêm, không bớt
Nàng theo, hay không theo ta
Tay ta vẫn nơi nàng
Không lơi, không siết
Hãy ngả vào lòng ta
Hoặc là
dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Bình lặng yêu nhau
âm thầm thương tưởng."Sau khi ngồi cáp xuống, thấy Harin có điều đổi khác. Không phải là người mà là tâm hồn có chút gì đó lạnh lẽo hơn. Sehun đưa Harin về trước cửa nhà. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má cô rồi lặng im quay đi. Bỗng Harin hét to:
- Oh Sehun!!!!!
Anh cười tươi và quay lại như một vị thần Apolo.
- Gì vậy , cô ngốc????
- Chúng mình..........chúng mình.......
- Chúng mình là sao? Háo hức mong chờ câu trả lời như một đứa trẻ chờ kẹo của Sehun làm trái tim cô đau thắt.
- Sehun oppa, em xin lỗi. Chúng mình chia tay đi.
Vội vàng chạy tới, ôm lấy cô và búng một cái rõ đau lên trán. Đến nỗi vết búng còn in rõ nét.
- Ya Harin , em đang nói gì đấy? Đừng đùa quá chớn như vậy chứ.
Harin giãy mạnh khiến cái ôm của Sehun bị nới lỏng và cô luồn ra. Với giọng nói đanh đá.
- Em đang nói thật. Anh và em không hợp nhau đâu. Anh là người của công chúng. Là idol của đám con nít ranh. Em không muốn bị bọn chúng làm phiền. Em không muốn cuộc sống của mình chỉ phải đứng sau anh. Em không muốn tình yêu phải che đậy. Và em không muốn là người yêu của anh. Em không muốn. Thật sự không muốn.......
- Em đang nói gì vậy. Chúng ta đang yên ổn mà. Vừa nói anh lại tiến gần cô vươn cánh tay ôm lấy cô, nhưng bị cô khước từ và tránh né.
- Em xin lỗi. Mong sau này chúng ta không nên làm phiền nhau thêm nữa.
- Kim Harin . Chỉ cần em đồng ý ở lại bên anh, anh sẽ rời khỏi nhóm. Làm một con người bình thường. Được không?
- Anh đừng làm như vậy. Cho dù bây giờ anh không cong là Idol nữa thì em thật sự quá mệt mỏi với chính bản thân anh rồi. Ranh giới giữa một Fangirl và Idol sẽ là mãi mãi. Cho nên hãy sống cuộc sống của mỗi người đi. Anh hãy làm tốt công việc của anh. Còn em sẽ sông cuộc đời của riêng em.
Nói rồi Harin quay nhanh bước vào nhà. Khi cánh cửa vang lên tiếng đóng thì trái tim của Sehun cũng vỡ tan thành trăm mảnh. Cô là người đã khâu lành vết thương trong tim anh. Vậy mà bây giờ chính cô lại phá huỷ nó. Anh vẫn đứng như trời trồng. Tiếng thét vang lên như than oán khiến ông trời đau lòng và nhỏ lệ. Từng giọt rơi xuống bã vai anh như giọt nước mắt của anh ướt đẫm mặt đường. Từ cánh cửa sổ, cô thấy từng hạt mưa tí tách rơi. Nhìn ra ngoài cửa thấy người con trai cô yêu vẫn như vậy cái tư thế quỵ xuống như bất cần. Cô nấc lên từng tiếng, khẽ nhũ:" Hunnie, anh về đi. Em là đứa con gái xấu, không đáng để cho anh làm như vậy đâu. Đừng làm khổ mình thêm nữa. Không đáng đâu.". Harin bỗng chốc cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số.
- Suho oppa, anh đang làm gì vậy? Mau về nhà đi.
- Có chuyện gì vậy?
- Em và Sehun oppa chia tay rồi. Nghẹn ngào thốt ra từng chữ. Trời mưa to lắm, anh ấy vẫn ở dưới nhà. Anh mau đến đón anh ấy về đi. Nếu không em sợ mình không kìm lòng được mà chạy xuống mất. Thế thì em càng cảm thấy có lỗi hơn. Xin anh đó Suho oppa.
- Được rồi. Anh tới liền.
Harin lòng vẫn nóng như lửa đốt, liên tục nhìn ra phía cửa sổ. Tiếng đỗ xe vang lên, cô biết Suho oppa đã tới. Vội vàng nhìn ra cửa sổ. Đập vào mắt cô chính là đôi mắt oán giận của Sehun, đôi mắt đó có chút đau đớn, có chút bi thương và có chút mãnh liệt luôn nhìn về phía phòng của cô.
" Oh Sehun, xin lỗi em yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)
FanfictionĐây là ước mơ của fan girl ^^ như mình và các L Hãy đón xem nha!!!! Don't take anywhere , please ★彡