(36) Đã quá muộn để quay lại sao

1.6K 75 21
                                    

Bây giờ không khí trong căn hộ càng nóng dần lên. Sehun đang nằm đè lên Harin. Đôi môi hai người quấn lấy nhau, chiếc lưỡi không ngừng dây dưa trong khoang miệng. Lần đầu tiên cô hôn sâu đến như vậy đến nỗi cô muốn mình có thể chết đi trong đó. Tay Sehun lúc đó không ngừng sờ soạn thân mình mảnh mai của cô gái dưới thân. Anh khẽ nói vào tai cô, làn hơi ấm áp anh khẽ đưa nhẹ vào mang tai cô:

- Kim Harin , anh yêu em.

Cô không đáp lại chỉ khẽ gật đầu rồi vùi mình vào hõm cổ anh. Bỗng anh bế thúc cô lên. Theo quán tính cô quàng tay mình lên cổ anh. Anh nhìn cô như một chú thỏ con khép nép vào lòng anh, khiến anh muốn ăn sạch chú thỏ nhỏ này. Đi lên trên tầng, đứng trước cửa phòng màu xám, anh mở cửa và đặt cô lên chiếc giường màu trắng trông thật thuần khiết. Sau đó anh áp thân mình lên cô. Hai người tiếp tục trao cho nhau những cái hôn mãnh liệt nhưng không biết từ bao giờ hai người đã trần như nhộng mà ôm lấy nhau gắt gao. Bỗng nhiên Harin hét lên:

- A............ Tiếng hét đó như báo với cô rằng:" Lần đầu tiên của cô đã dành cho anh.".

Lúc đó cô chợt tỉnh nhưng không kịp nữa rồi dục vọng nguyên thuỷ của con người đã cuốn cô trở lại, chìm đắm trong bể tình với anh.

Sáng hôm sau, một buổi nắng sáng. Những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng trên khuôn mặt của hai con người đang say giấc trên chiếc giường màu trắng. Harin nhíu mày, ánh nắng khiến cô bừng tỉnh, cô nhìn quanh thấy thân mình trần nhộng bên cạnh là người con trai mà cô yêu. Cô cũng mơ màng nhớ về buổi tối hôm qua, một buổi tối trầm luân của hai người. Cô khẽ đưa tay vuốt lên khuôn mặt anh, từng đường nét mà cô nhớ nhung bấy lâu nay, khẽ hôn lên đôi mắt anh, đôi môi anh và cả sống mũi cao của anh, tất cả cô đều hôn, cô sợ sau này sẽ không được nhìn thấy nó nữa. Nhưng rồi tấm ảnh phía đầu giường đánh thức tâm trí cô. Anh cùng với Mia và ba anh đang cười tươi, vị trí anh đặt nó là vị trí anh có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, đó chắc là bảo vật của anh. Thế rồi từng giọt nước mắt cứ tự dưng mà rơi xuống, cô quên mất, cô quên rằng bên anh đã có người con gái khác, cô có lỗi với Mia, có lỗi với anh. Cô là đứa con gái vô liêm sĩ, là đồ con gái ngu ngốc. Cứ thế cô lững thửng dậy và bước đi, cô không cảm nhận được sự đau đớn từ thân dưới mà trái tim cô thật sự đang rỉ máu, cô mặc bộ quần áo nhanh chóng rồi bước đi như người mất hồn. Chiếc điện thoại được cất trong túi bị cô lôi ra, hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ, Suho và cả Lay. Cô trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu rồi nhấn dãy số của ba mẹ để trấn an tinh thần hị, rồi tiếp tục gọi cho Suho nhưng anh không trả lời mà tiếng trả lời bên kia là của Lay. Anh vội hỏi:

- Kim Harin , tối qua em đi đâu? Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả? Em đang ở đâu anh tới đón.

- Hôm qua em đi thăm mấy đứa bạn ở CheongNam, rồi ngủ lại đó luôn. Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng. EM đang về mong anh nói với anh hai là em về nhà hàng làm luôn ạ.

Tắt máy, cơn gió lại vờ qua khuôn mặt nhỏ đang hướng ra ngoài cửa sổ của chiếc xe buýt. Chiếc xe băng nhanh và dừng lại tại trạm tại MyeongDong, nhanh chóng chạy vào nhà hàng. Hơi lạnh toả ra từ cô khiến ai cũng lạ lẫm, rồi cô lại và nói chuyện với quản lý sau đó rời đi nhanh chóng. Cô về nhà và nhốt mình trong phòng, nước mắt cứ thế mà trào ra. Cô đang hối hận sao! Tối qua là cô tự nguyện không phải sao. Cuối cùng cứ như vậy, cô cứ ngước mắt nhìn lên trần nhà để cản những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Cô dặn lòng không được khóc vì cô không có quyền khóc.

Còn trên chiếc giường màu trắng người con trai với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt anh hé mở, đưa tay lên trán, gõ lên vài cái để có thể tỉnh lại. Hôm qua anh nhớ mình có uống rượu, chắc là uống rất nhiều vì mùi men còn quẩn quanh đâu đây. Anh bất ngờ khi thấy người mình đang trần như nhộng, anh cố gõ lên đầu để nhớ lại. Tối hôm qua Mia và ba anh đã đến rồi sau đó mọi người về hết chỉ con anh và Harin chẳng lẽ hai người đã xảy ra chuyện đó. Đang nghi ngờ thì một vệt màu đỏ tươi dính trên giường bên cạnh anh khiến anh chắc chắn rằng anh và cô đã xảy ra quan hệ. Mà Kim Harin cô đang ở đâu? Anh bật dậy sau đó thay nhanh bộ đồ và chạy ngay đến nhà hàng, anh không quên gọi cho anh quản lý để xin nghỉ may mắn hôm nay không có lịch trình, qnh chỉ cần đến công ty tập luyện một xíu. Nhưng khi anh đến chỉ nhận được câu trả lời là cô xin nghỉ và đã về nhà. Anh tức tốc đến nhà cô, đứng dưới nhà cô, anh gọi cho cô, số điện thoại là anh trộm từ máy Suho lúc anh không để ý. Gọi điện cho cô, số điện thoại là làm Harin giật mình. Nhấc máy, tiếng nói ngọt ngào của cô cất lên nhưng nó pha chút u buồn.

- Alo! Ai đấy ạ?

- Là anh, Sehun đây. Oh Sehun.

"Sehun, là anh, anh gọi cho cô làm gì? Đừng bảo rằng anh nhớ chuyện hôm qua và đến tìm cô nói chuyện nhé.". Hàng vạn giả thiết được đặt ra khiến cô sợ hãi, bó gối tựa đầu. Cái cảm giác vừa đau vừa sợ hãi lại có chút ngọt ngào khiến cảm xúc của cô lẫn lộn hết thảy.

- Có chuyện gì không ạ?

-  Em có thể xuống dưới nhà gặp anh một lát được không?

Chần chừ một hồi, Harin quyết định sẽ không xuống, cô cũng tắt cuộc gọi khiến anh bên dưới như điên loạn và vò đầu bứt tóc. Cuối cùng một tin nhắn tới.

" Kim Harin , anh xin lỗi vì chuyện hôm qua. Anh thật sự say quá nên mới như vậy, anh xin hứa sẽ chịu trách nhiệm mà. Cầu xin em hãy xuống gặp anh đi, một lần thôi cũng được. Anh xin em đấy."

Lúc ấy cô thẫn thờ khẽ đứng dậy, vươn mình ra phía cửa sổ. Dáng anh vẫn vậy nhưng ánh mắt này không giống đêm mưa ba năm trước. Ánh mắt này chất chứa đầy tâm sự, nỗi đau và mong chờ. Nhưng hình ảnh hạnh phúc của anh và Mia lại hiện lên, nó như giày vò tâm trí cô. Thế rồi cô quyết định trả lời tin nhắn.

" Em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Hãy coi hôm qua là giấc mơ thôi. Chúng ta đừng nhớ tới nó nữa. Em xin lỗi."

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ