Khuya rồi, trên chiếc giường màu trắng mang đậm mùi hương quen thuộc của anh. Cái mùi hương bạc hà mát lạnh toả ra từ anh, từ từng món đồ mà anh từng chạm. Đưa tay ven sợi tóc đang rũ xuống khuôn mặt hoàn mỹ của người con trai. Sau đó cô khẽ vuốt lên má, khẽ xoa đầu mũi và lướt qua đôi môi hơi khô. Vươn người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu, sâu đến nỗi nghĩ mình không thở được nữa. Sau đó Harin trở về trạng thái cũ, nhưng đôi môi khẽ mấp máy, đưa tay xoa bụng:
- Cục cưng nhỏ à! Con cảm nhận được không. Đây là ba con, là người đàn ông mẹ yêu nhất. Hãy nhớ rõ mùi hương của ba con nhé. Mẹ yêu cả hai ba con nhiều.
Nhưng rồi lại một cơn gió lạnh khẽ lướt qua cơ thể nhỏ ngồi bên góc giường. Cô run lên, cái run xấu hổ, cô lại vậy nữa rồi, cô lại xấu xa nữa rồi. Cô liếc nhìn vào tấm hình trên tủ giường, khẽ nhắc nhở bản thân:
"Mia à, xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô, tôi đúng là người mặt dày mà, lại ngang nhiên gọi chồng sắp cưới của cô là chồng. Tôi biết sai rồi nên cho dù như thế nào, cho dù cô có hận tôi thì xin đừng hận cục cưng của tôi,đừng trách Sehun oppa. Tôi cũng sẽ không cho ai biết nó là con của anh - Oh Sehun.".
Cô đứng dậy, ngồi vào chiếc bàn dưới bếp. Từng dòng thư mang bao tâm sự, mang bao nỗi nhớ của cô trong suốt ba năm. Giọt nước mắt vô thức rơi trên trang giấy mỏng màu hồng. Cô cảm nhận được trái tim mình tan vỡ, lồng ngực như muốn nổ tung. Tại sao yêu anh khiến cô đau đớn nhường này, tại sao yêu anh cô lại phải chạy trốn. Nhưng cũng bởi vì quá yêu nên đau đớn, quá yêu nên chỉ có thể chạy trốn. Nhưng giờ đây, trong cuộc chạy trốn của cô không một mình nữa mà có cục cưng nhỏ làm chỗ dựa rồi. Cô cảm thấy mình không lẽ loi nữa mà cảm thấy phấn trấn hơn. Sau khi viết xong, cô gấp lại gọn gàng. Vào bếp, cô lấy ra nhưng nguyên liệu tươi ngon tối hôm qua, cô nấu cho anh món cháo hải sản. Món cháo mang cả trái tim của cô, tâm hồn của cô. Bát cháo nóng hổi được cô múc ra và đậy lại đặt trên chiếc bàn ăn rộng và dài. Lá thư được đặt cạnh bên. Cô nhẹ nhàng rời đi khỏi. Mới 3 giờ sáng, trời lạnh ngắt, từng cơn gió thổi qua như muốn quật ngã cô. Lang thang về nhà, cô móc chiếc chìa khoá bên túi áo trái, khẽ mở không làm kinh động đến ba mẹ. Bước lên cầu thang dẫn thẳng tới phòng, cô sắp đồ đạc. Sáng mai cô sẽ đáp chuyến bay lúc 6 giờ 30. Cô lại tiếp tục chạy trốn, tời xa Hàn Quốc rồi. Cô chợp mắt được một lát thấm thoát đã 5 giờ, Harin làm vệ sunh xong, cô định mặc quần Jean và áo phông nhưng nhớ ra rằng trong bụng mình đang có cục cưng nhỏ, không nên mặc đồ chật. Harin thay nhanh bộ váy xuông dài tới đầu gối. Bước lại khung cửa sổ bên góc phòng, lấy trong hộp gỗ nhỏ chiếc chìa khoá, cô mở ổ khoá và cất nhanh chúng trong vali, cô nghĩ đó là thứ duy nhất của anh mà cô nắm giữ, cô phải để nó lại cho cục cưng nhỏ để cho cục cưng nhỏ không buồn vì không có ba ở bên cạnh. Cô xuống nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng không mẹ cô đã chuẩn bị rồi. Bây giờ cô mới chợt nhận ra rằng mẹ cô đã già hơn rồi, mái tóc ấy cũng đã điểm bạc, người mẹ đã hơi còng xuống. Sao giờ này cô mới nhận ra nhỉ, cô chạy lại núp sau lưng mẹ mà vòng tay ôm lấy eo mẹ. Thấy cô vậy bà quay lưng và lấy tay xoa đầu cô.
- Con gái ngốc. Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Sau khi ăn xong. Ba và mẹ chở cô ra sân bay. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, trên xe không một tiếng nói, bất gia s vô cảm thấy một nỗi buồn đau đớn.
Tại sân bay quốc tế Incheon, cứ như thế cô lại bước đi, còn nhớ chỉ hơn hai tháng trước cô hào hứng vì được trở về. Nhưng thời gian sao như con thoi mà đi nhanh quá, cô không kịp với theo. Nhanh chóng ôm bà Kim vào lòng khẽ thầm bên tai mẹ:
- Mẹ đừng lo lắng. Con gái lớn rồi.
Hai mẹ con dán vào nhau không muốn tách rời. Còn ba cô thì thấy vậy nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. Nhanh chóng tạm biệt và đến khu làm thủ tục. Cô cứ vậy xách vali tới cổng an ninh và khuất nhanh sau đó.
Tại một căn hộ ở Kang Nam, một người con trai đang vươn mình tĩnh dậy. Khi thấy không có ai bên cạnh, anh hốt hoảng đi tìm. Cô lại bỏ trốn nữa sao. Anh nhanh chóng chạy xung quanh nhà, dừng lại nơi bàn ăn có món cháo hải sản thơm ngon nhưng đã nguội. Bên cạnh là bức thư màu hồng. Anh vội mở, bên trong là nét chữ của cô, nó vuông vắn và rất đẹp.
" Sehun oppa, có lẽ lúc anh đọc bức thư này em đã cách xa anh cả nữa vòng trái đất rồi. Em xin lỗi vì không thể hứa ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng anh yên tâm, em ở dưới bầu trời Mỹ sẽ luôn chúc phúc cho anh. Chúc anh và Mia luôn hạnh phúc."
Anh không kìm được mà hét lên.
- Cô ngốc này thì ra em hiểu nhầm anh với Mia rồi. Anh là anh trai của nó mà.
Anh vò nát bức thư và ném vào sọt rác. Cô lại muốn rời xa anh nữa sao. Lại muốn chốn chạy sao. Anh nghiến răng rồi nói to:
- Em chạy không thoát khỏi anh đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap mới đi. Ai đọc chap mới rồi cho xin ít comment nhé. Nhớ nhấn hình ngôi sao bên cạnh nữa. Thank u ◉‿◉
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)
FanfictionĐây là ước mơ của fan girl ^^ như mình và các L Hãy đón xem nha!!!! Don't take anywhere , please ★彡