(34) Còn yêu sao không tha thứ

1.3K 58 6
                                    

Harin đã quen dần với sự bận rộn của công việc. Từ Myeong Dong về tới nhà là cả một chặng đường dài. Cô không tự lái ô tô hay đi taxi mà lại chọn đi xe buýt. Chắc có lẽ cái cảm giác đi xe buýt giúp cô thoải mái hơn. Có nhiều lúc làm đến khuya mà cô ngủ gật ở trạm xe, may có những cô cậu học sinh đã đánh thức không thì cô phải đi bộ về vì cô đã quen lối sống bên Mỹ. Ở đó người ta chỉ mang đủ tiền cho một ngày và cô cũng vậy. Chỉ mang đủ tiền đi xe buýt và ăn cơm trưa. Bữa tối và sáng, Harin thường ăn ở nhà cùng với ba mẹ.

Ngày nào Sehun cũng đứng ngoài nhà hàng chỉ mong muốn nhìn thấy bóng hình ai đó lúc ra về. Không phải anh không muốn lại gần cô mà vì anh sợ. Sợ chính bản thân mình sẽ không thể nào trả thù cô.

Hôm nay cũng vậy, anh cũng đứng bên kia đường nhìn cô gái ấy ra về. Nhưng hôm nay trời lại đổ mưa. Thầm nghĩ liệu cái cô ngốc ấy có mang ô hay không. Khi cả nhà hàng không còn bóng người, cô nhanh chóng bước ra ngoài hiên. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đôi bàn tay đang xoè ra ngoài mái hiên. Cơ thể nhỏ bé chỉ có một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài khiến cô run lên vì lạnh. Anh đứng bên kia đường chiếc ô trên tay anh cầm cứ hướng về người con gái bên kia. Anh biết rằng cô sợ sấm, trời như thế này thì sấm rất nhiều. Anh sợ cô sợ hãi, anh sợ cô có chuyện, anh sợ , anh rất sợ cô bị tổn hại. Harin chỉ cầu mong cho trời cứ mưa nhưng đừng có sấm vì từ nhỏ cô đã rất sợ sấm, tiếng sấm xé tan bầu trời khiến cô lạnh người. Cuối cùng Harin quyết tâm cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên đầu rồi chạy về phía trạm xe cách đó không xa. Còn anh vẫn đứng vậy nhưng đôi mắt dường như chưa bao giờ thoát khỏi người cô gái ấy. Đến trạm xe một cách an toàn nhưng người cô ướt đẫm như một chú chuột. Rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đùng ~~~~~~~~~~~~

Tiếng sét như xé toạt bầu trời, Harin ôm đầu rồi ngồi bệt xuống đất. Vì sợ hãi mà cô run rẩy lên, thế rồi một chiếc áo vest từ đâu bao phủ lấy thân thể cô, nó ấm áp đến lạ thường, cái mùi hương thân thuộc ấy, cái mùi hương mà chỉ một người mới có. Là anh- Oh Sehun. Nhưng khi đôi bàn tay nhỏ bé định đưa lên vuốt khuôn mặt của ân nhân thì nó bổng buông thỏng. Lúc ấy Sehun như điên loạn, anh sợ cái cô ngốc này rời xa anh, anh lay cô liên tục và hét lên:

- Kim Harin em còn nợ tôi rất nhiều. Em không được có chuyện gì. Em còn chưa trả nợ cho tôi xong đâu.

Anh vội bế cô đến bệnh viện Seoul, gấp gáp đưa cô vào phòng cấp cứu nhưng bác sĩ nói rằng do hoảng sợ, dầm mưa và làm việc lao lực nên mới ngất xỉu đi. Tuy nhiên do thân thể suy nhược và bị cảm nên phải nghỉ ngơi một thời gian để bình phục. Anh thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng anh cũng không thắng nổi trái tim anh. Có lẽ anh muốn trừng phạt cô nhưng đồng thời cũng là trừng phạt chính mình, anh nhận ra điều đó ngay khi cô ngất đi. Cô đã xa anh 3 năm chẳng lẽ anh muốn cô xa anh cả cuộc đời này. Thế rồi trái tim vẫn cứ thế mà lạc nhịp vì cô. Cái trái tim ngu ngốc của anh không thể thoát khỏi sự kiểm soát bởi cô- người anh yêu thương.

Nhưng anh lại không muốn tha thứ cho cô. Ánh mắt sắc lạnh của cô vào đêm mưa ba năm trước trong anh không thể xoá nhoà. Cuộc gọi tới Suho được anh thực hiện anh chóng, anh vội cầm chiếc áo măng tô đã ướt sủng rồi quay trở về căn hộ riêng của anh tại khu Gang Nam đắt đỏ chứ không trở về KTX. Căn hộ này chính là nơi anh thường lui tới vì ở đây anh cảm thấy mình đang sống ở trong mơ và rời xa chốn ồn ào kia. Về tới căn hộ, anh nhanh chóng thay đồ rồi ngả mình xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh không muốn tại nơi cuối cùng này cũng in hình bóng cô.

Mở mắt tỉnh dậy, một màu trắng xoá lanh ngắt làm cô sợ. Suho bỗng xuất hiện, trên tay cầm chén cháo nhỏ đang ngồi kế bên cô. Cốc lên trán cô khiến giật mình mà hét lên:

- Lần sao ăn uống đầy đủ đừng ăn như con mèo, cô nương cũng không gầy lại được đâu?

Cười rồi nhanh chóng hỏi về ân nhân cứu mạng của mình.

- Anh hai, ai đưa em đến bệnh viện vậy?

Ậm ờ một hồi rồi anh trả lời nhanh chóng nhưng câu trả lời ấy có chút kì lạ.

- Thì người qua đường chứ ai. Lo ăn đi cô nương.

Harin thầm chửi mình. Là người khác chứ không phải anh, anh bây giờ không còn là của cô nữa thì anh có việc gì phải dính dáng đến đồ xui xẻo cô. Cô đã tự ảo tưởng rồi.

Suho ngồi kế bên mà thầm nghĩ. Liệu giữ lời hứa với Harin rằng không nói chuyện ấy với Sehun liệu có đúng? Mà Oh Sehun cậu còn yêu Harin tại sao lại không quên đi quá khứ mà tiến về tương lai. Nhưng Suho là Suho mà Sehun là Sehun và Harin là Harin. Làm sao biết được người khác đang nghĩ gì chứ!!!!!!

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ