Tư gia nhà họ Oh
Ông JinSeok đang ngồi thả mình trên chiếc ghế tổng thống trong phòng sách rộng lớn. Ông suy nghĩ về chuyện đứa con duy nhất của mình. Khi nhìn thấy hai đứa nhỏ tay trong tay ngồi trên ghế đá nơi công viên. Ông nhớ về mẹ của Sehun bà đã rời xa ông trước khiến ông trở nên lạnh lùng và lãnh đạm như bây giờ. Ông nhớ rõ nhà ông cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc nhưng mẹ của Sehun lại là một tiểu thư đài cát. Hai người như là hai thái cực không liên quan nhưng khi bắt gặp đôi mắt kiên định của bà khi bảo vệ một người ăn xin, ông dường như quên mất cái khoảng cách to lớn ấy mà yêu bà. Sau đó tình cảm lớn dần lên và ông đã thổ lộ. Tuy được bà chấp nhận nhưng bà phải từ bỏ cả gia tộc quyền thế ấy mà đi theo ông - một người chẳng có gì. Khi nhìn vào ánh mắt của Harin dường như ông thấy hình ảnh của bà trong đó. Ánh mắt kiên cường để bảo vệ người mình yêu. Ông biết nếu chia cắt hai người thì ông cũng chẳng khác gì những người ông từng oán hận cả. Ông nhắm mắt lại trong đầu như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Ông JinSeok gọi Sehun vào trong phòng sách. Bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng. Khuôn mặt anh đỏ lên vì tức giận, anh chuẩn bị mở lời thì thanh âm khàn đặc của ông JinSeok vang lên.
- Sehun! Ta biết dù có ngăn cấm tình yêu của hai đứa thì hai con vẫn quyết bên nhau phải không?
Anh dùng ánh mắt kiên định nhất, dõng dạc hướng về phía người cha thân yêu mà nói:
- Dạ. Vâng. Con sẽ cưới em ấy.
Ông buông lõng đôi tay đang nắm chặt, khẽ nói:
- Vậy hai con kết hôn đi. Ta không cản.
Nói xong ông liền quay về phonhf ngủ bỏ Sehun đứng ngẫn ngơ như người mất hồn. Vài giây sau anh mới kịp hoàn hồn mà nhảy cẫng lên. Anh định gọi cho cô nhưng ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã 22h30'. Anh không muốn gọi vì sợ làm phiền giấc ngủ của cô và cục cưng nhỏ vì sau khi có thai, cô rất thèm ngủ. Vậy nên anh quyết định mai sẽ gọi cho cô thiệt sớm, còn bây giờ anh sẽ tận hưởng niềm vui này một mình.
Sáng sớm, những tia nắng ấm khẽ chiếu vào thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái đang nằm ngủ không biết trời đất. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến giấc ngủ của cô bị cắt dỡ. Mệt mỏi lần mò trên đầu giường, cô trượt nhanh nút nghe rồi nói:
- Ai đầu dây vậy ạ? *ngáp*
- Vợ à! Em chưa ngủ dậy sao?
- Em đang có thai mà, anh có thể cho em ngủ thêm một chuý được không. Những thanh âm cứ dần nhỏ đi, chắc cô lại nằm soài ra ngủ nữa rồi.
- Vợ à! Mau dậy đi. Dậy để chuẩn bị làm Đám Cưới chứ.
Vừa nghe đến hai chữ " Đám Cưới " như là liều thuốc tỉnh ngủ tốt nhất vậy. Cô liền bật dậy, cầm nhanh điện thaoij áp vào tai, hét to:
- Anh nói gì?
- Anh muốn nói là em sắp thành cô dâu của anh rồi. Ba anh đồng ý rồi. Đồng ý hồi hôm qua.
- Sao anh không nói sớm.
- Anh sợ em mất ngủ.
- Anh thật là ......... Chuyện như vậy lại không nói sớm với em. Giận luôn.
- Đừng giận nữa. Giờ anh phải đến công ty rồi. Vợ béo ăn nhiều cho cục cưng mau lớn nha.
- Em không có béo mà.........
Nói rồi hai người cúp máy trong sự hạnh phúc, nụ cười nở rộ trên môi hai người.
Sau khi cụp điện thoại, cô nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, ôm lấy mẹ mà nói. Giọng nói của cô vang vọng khắp cả nhà. Sự vui sướng này cô muốn cho cả thế giới đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)
FanfictionĐây là ước mơ của fan girl ^^ như mình và các L Hãy đón xem nha!!!! Don't take anywhere , please ★彡