Chap 2: Nếu có tận thế

720 52 6
                                    

~Chap 2: Nếu có tận thế~

Bạn có từng tin vào định mệnh?

Khi bạn xuất hiện trong thế giới này dưới hình hài một đứa trẻ...

... đó, là số phận

Khi bạn vô tình lướt qua ai đó trên một con phố...

... đó, là ngẫu nhiên

Khi bạn đột nhiên 'cảm nắng' một ai đó...

... đó, là duyên phận

Và khi có một người nào đó đột ngột bước vào trái tim của bạn...

... đó, chính là ĐỊNH MỆNH!
-----------------------------
Học viện Konoha

"Nào các em! Nếu ngày tận thế đến, người các em muốn ở bên cạnh là ai? Đó là bài tập của hôm nay, hãy viết tên người đó ra giấy rồi nộp lại cho thầy nhé" - người thầy mỉm cười nói với đám học sinh bé nhỏ của mình.

"Hahahaa... làm gì có tận thế chứ. Thầy Iruka ngốc thật" - giọng nói của một cậu con trai tóc vàng vang lên, thu hút ánh nhìn của cả lớp.

"Đó chỉ là giả thiết thôi, Naruto!" - Iruka nghiêm mặt.

"Người mà mình muốn ở cạnh khi tận thế sao? Là cha và mẹ... - Ino lẩm bẩm, rồi đột nhiên, cô bé quay sang bên cạnh và bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy Sasuke - Người mà mình muốn ở cạnh... - nghĩ rồi Ino cúi đầu, hí hoáy viết thật nhanh lên tờ giấy rồi úp xuống.
-----------------------------

Phía trên ngọn đồi cao, một cô gái xinh đẹp đang đứng với dáng vẻ đầy tự tin và kiêu hãnh đúng y như ý nghĩa của loài hoa violet biểu trưng cho cái tên của cô - Yamanaka Ino.

Gió khẽ vờn qua mái tóc vàng dài óng mượt. Hôm nay, Ino không cột tóc cao như mọi ngày, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh như đứa trẻ của cô. Trông cô bây giờ không kiêu ngạo như trước nữa, mà trái lại, cô bây giờ giống như một cô gái dịu hiền đang băn khoăn về một điều gì đó.

"Sasuke... liệu khi cậu trở về... khi tớ nói rằng tớ yêu cậu... cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không? - Ino tự hỏi, cô lắc đầu rồi cười khẽ - Chắc không đâu... tớ... sẽ chẳng thể nói với cậu điều đó, cũng như tận thế chẳng bao giờ đến nên tớ sẽ chẳng thể ở bên cậu... và... có lẽ... - tách, tách... từng giọt nước trong suốt rơi trên tấm ảnh của ai đó - cậu sẽ chọn Sakura... chứ không phải tớ...

Khi nhìn thấy Sasuke đứng cạnh Sakura, Ino đã nhận ra rằng, giữa hai người họ có một mối liên kết vô hình mà vĩnh viễn, cô sẽ chẳng bao giờ chạm tới nó. Ánh mắt Sasuke nhìn Sakura... Ino biết mình không còn cơ hội. Suốt khoảng thời gian Sasuke bỏ đi, Ino vẫn luôn chờ đợi cậu ấy. Nhưng cô không phải là người duy nhất chờ Sasuke, lẽ dĩ nhiên. Bởi Sakura cũng yêu Sasuke. Mỗi khi Sakura khóc, cô chỉ biết gượng cười ngăn cho những giọt nước mắt không rơi và an ủi Sakura. Ino còn nhớ, cha đã từng nói với cô rằng, là người thừa kế của tộc Yamanaka, sau này sẽ trực tiếp lãnh đạo gia tộc, cô không được phép rơi nước mắt. Lúc đó, Ino còn nhỏ, chưa thể hiểu được nên cô đã hỏi cha mình một cách ngây thơ: "Tại sao con không thể khóc vậy cha? Con là con gái mà?" Cha cô đã cười, xoa đầu cô và bảo: "Nước mắt của con là vật được ông trời ban tặng, vì vậy, nó là một vật rất quý, con đừng dùng nó lãng phí nghe không? Là người lãnh đạo tương lai, con phải nhớ, chỉ đổ máu chứ không nhỏ lệ. Hãy cho tất cả thấy con gái của cha tài giỏi và mạnh mẽ như thế nào!"

Ino đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm

"Cha... con sẽ không khóc đâu. Sẽ không lãng phí món quà mà ông trời đã cho con đâu. Con sẽ để dành những giọt nước mắt này để chúc phúc cho người bạn thân nhất của con!"

[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ