Chap 7: Mỹ nhân Băng Thành

430 43 8
                                    

~Chap 7: Mỹ nhân Băng Thành~

Ở một hang động dưới lòng Sông Băng Vạn Năm lạnh lẽo, một kunoichi với mái tóc màu vàng dài óng ả đang thực hiện nhẫn thuật. Cách đó không xa, một cô gái khác đang đứng đó nhìn kunoichi tóc vàng kia với một vẻ đầy tự hào và ngưỡng mộ.

"Băng độn: Song Hắc Long Bạo Tuyết!"

Theo động tác của kunoichi tóc vàng, song hắc long bay ra và lao về phía trước với một tốc độ kinh hồn. Cả hang động và lòng sông chấn động liên tiếp bởi sức mạnh từ đòn tấn công đó.

"Chị Hisui! Như vậy..."

Clap clap clap... - gái với mái tóc màu lục bảo vỗ tay không ngớt - "Em làm tốt lắm Ino! Chị thật không thể tin được. Dùng được Hắc Long Bạo Tuyết đã khó, vậy mà em còn thực hiện được cả Song Hắc Long Bạo Tuyết!"

"Đều nhờ chị chỉ bảo cả. Sư phụ Hisui!" - Ino cúi đầu.

"Ôi trời ơi... chị vui quá đi mất. Không ngờ được chị lại có một học trò xinh đẹp tài giỏi như em!" - Hisui cười tít mắt.

"Chị cứ khen em như vậy, tối em lại không ngủ được bây giờ!" - Ino đùa lại.

"Chị đâu có khen em. Chị chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nhẫn thuật của nhà Shinyuki, chị mất hơn mười năm mà vẫn không thể làm được như em. Chị mang tiếng là người thừa kế của nhà Shinyuki mà Song Hắc Long Bạo Tuyết cũng không làm nổi. Em thì chưa tới hai năm, tất cả nhẫn thuật tất ghi chép trong tài liệu của nhà Shinyuki mà chị học thuộc, em đều đã thực hiện được. Kể cả cấm thuật. Em quá lợi hại rồi còn gì. Không như chị, lí thuyết thì có còn thực hành thì không..." - Hisui xoa đầu Ino.

"Chị đừng nói vậy! - Ino đặt tay lên vai Hisui - Em có thể học được Băng thuật của nhà Shinyuki, tất cả là nhờ có chị!"

-------------------------------

Konoha... Tháp Hokage...

Cộc... cộc... cộc...

"Mời vào"

"Thầy Kakashi!" - Sai bước vào, cúi đầu chào Kakashi

"Ồ... Là em à?" - Kakashi đặt bút xuống.

"Thầy, về nhiệm vụ của Ino..." - Sai ngập ngừng.

"Xin lỗi nhé... Thực tình thì bên làng Tuyết vẫn chưa có thông tin gì." - Kakashi nói.

"Vậy ạ? Em đã làm phiền thầy rồi - Sai cố không tỏ ra buồn bã nhưng nét thất vọng trong ánh mắt cậu thì không thể nào qua mắt Kakashi được.

"Ta sẽ thông báo cho em ngay khi có tin tức mà!"

"Dạ. Vậy em cám ơn thầy. Em về trước đây ạ!"

Kakashi lắc đầu. "Không biết Ino làm gì mà biến một người vô cảm trong Root thành người như thế này nhỉ?" - Kakashi nghĩ.

Sai bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Konoha giờ đã là mùa đông, trời càng ngày càng trở lạnh, thời tiết này chẳng ai muốn ra đường, nhưng Sai thì cứ đều đều tuần nào cũng đến chỗ Kakashi hỏi thăm về tin tức của Ino. Đã gần ba năm trôi qua, Ino vẫn biệt tích. Không ai biết cô đang ở đâu và đang làm gì. Sai tự hỏi, liệu đây có phải là cái cảm giác nhớ nhung một người hay không. Khi còn trong Root, cuộc đời cậu chỉ là một mà đen lạnh lẽo u ám. Không cảm xúc không bạn bè, không người thân, chỉ có duy nhất hai từ "nhiệm vụ". Rồi khi cậu gặp Ino, cuộc đời cậu như đã rẽ sang một hướng khác. Ino xinh đẹp lại tốt bụng, cô cứ như một vạt nắng vàng ấm áp rơi xuống những ngày đông buốt giá trong cuộc đời của Sai, nhẹ nhàng mà ấm áp đến nỗi khiến cho trái tim khô khan, cằn cỗi của Sai cũng phải rung động. Sai thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu gặp được Ino, để cậu cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp này, để cậu cảm nhận được cảm giác yêu một người sâu đậm là như thế nào. Sai luôn yêu Ino, ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng mơ thấy Ino. Thế nhưng, Ino lại chẳng hề hay biết. Bởi lẽ, cô vẫn luôn hướng về người khác mà không phải cậu. Điều này làm tim Sai đau nhói. Cậu luôn đi sau Ino, luôn theo dõi từng bước chân của cô. Có lẽ đó đã là thói quen của cậu. Sai thích đi sau Ino, đơn giản vì đi sau thì có thể luôn luôn nhìn được cô, và vì một sự thật hiển nhiên khác, Sai muốn Ino sẽ nhìn thấy cậu mỗi khi quay đầu lại. Dù trước nay, cô vẫn chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại nhìn Sai...

[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ