~Chap 14: Yêu đơn phương một người yêu đơn phương...~
Ta muốn sống bên những người ta yêu quý...
Như giấc mơ mà đêm nào ta cũng mơ..."Ino... Ino... em nghe thấy gì không?"
"M-mẹ..." - Ino yếu ớt gọi.
"Con bé tỉnh lại rồi... Con bé tỉnh lại rồi... Ino! Ta là sư phụ của em, Tsunade đây..." - Tsunade sung sướng đến vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra khi thấy Ino đã tỉnh lại.
"Em... tại sao lại ở đây..." - Ino khẽ chớp mắt nhìn Tsunade.
"Chờ ta... - Nói rồi Tsunade vội vàng chạy ra cửa và gọi to - Mẹ Ino, Shizune, mấy đứa... Ino tỉnh rồi... con bé tỉnh lại rồi!"
Ngay lập tức, rất nhiều người ùa vào phòng Ino. Có mẹ cô, Hinata, Tenten, Shikamaru, Temari, Naruto, Sakura... Tất cả mọi người đều vui mừng xen lẫn xúc động. Mẹ Ino và Sakura thì òa khóc và chạy lại ôm lấy cô.
"Ino..." - Sai cũng bước thấp bước cao từ từ đi vào, trên tay còn cầm giá đỡ túi chuyền. Naruto thấy vậy thì chạy lại dìu Sai đến chỗ Ino.
"Mọi người... có chuyện gì vậy?" - Ino vẫn rất ngạc nhiên từ nãy tới giờ, cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sai đột nhiên nắm lấy tay Ino, mỉm cười: "Không sao, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi."
---------------------------------------Hai tuần trôi qua, Ino bình phục rất nhanh. Cô cũng đã được Shizune kể lại mọi chuyện xảy ra lúc cô hôn mê. Trước những thứ mà các bạn làm cho mình, Ino hết sức xúc động. Cô chưa từng nghĩ mình được nhiều người quan tâm, được nhiều người không quản nguy hiểm để cứu mình như vậy. Rồi cô lại chạnh lòng khi nhớ đến Sasuke... Ino vẫn thường tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó cô sắp rời xa thế giới này, liệu Sasuke có tìm cách để giữ cô ở lại hay không dù lòng cô đã biết trước đáp án...
Đã không chọn cô...
Đang không chọn cô...
Và sẽ mãi không chọn cô...
Ino khẽ vuốt ve khóm hoa hồng mọc ven đường. Điều này đã khiến những chiếc gai sắc nhọn đâm vào tay cô, từng giọt máu đỏ rơi trên nền tuyết lạnh. Ino thở dài. Mùa đông năm nay quả thật khắc nghiệt. Tuyết cứ rơi dày đặc còn gió thì không ngừng thổi từng đợt cắt da cắt thịt.
Máu đỏ...
Như tình yêu của cô...
Ấm nóng nhưng đầy đau buồn...
Vì ta sẽ không cảm nhận được cảm giác ấm nóng...
Nếu chưa từng bị thương...Tuyết trắng...
Như tâm hồn của cô...
Trắng trong và thuần khiết...
Ngây thơ nhưng mạnh mẽ..."Coi kìa, phải cẩn thận chứ!"
Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Ino giật mình. Sai đã xuất hiện bên cạnh cô từ khi nào mà không hay. Miệng cậu ta cứ lẩm bẩm mấy câu "phải cẩn thận chứ", "nhiễm trùng thì phải làm sao?" còn tay thì đang dùng một chiếc khăn quấn lên vết thương của cô. Ino nhìn chiếc khăn trắng muốt trên tay mình rồi lại nhìn Sai, líu ríu cảm ơn rồi định quay lưng đi. Sai vội nắm lấy tay Ino và giữ cô lại.
"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?" - Giọng Sai buồn buồn.
"Tớ phải về rồi... Ối!!"
Ino định chạy đi nhưng Sai đã kéo cô ngã về phía mình rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ino lúng túng đẩy Sai ra nhưng không được, cánh tay to khỏe của Sai cứ thế chế trụ Ino, không cho cô có cơ hội thoát ra ngoài.
"Cậu còn định trốn tránh đến bao giờ nữa? Ino à, tim gan tớ, cái gì cũng sắp tan ra hết rồi, cậu còn không hiểu được lòng tớ sao?" - Sai nói, dùng sức siết chặt Ino vào lòng.
"Không... tớ phải về rồi..."
"Không được!" - Sai giận dữ, nói rồi, cậu giữ chặt lấy gáy của Ino và hôn lên môi cô, hung hăng và mạnh mẽ, không để Ino có cơ họi phản kháng. Nụ hôn này chứa đựng cả tình yêu lẫn sự tức giận của Sai, nó không hề ngọt ngào mà chứa đầy vị đắng. Nhưng Sai không quan tâm. Ino khẽ run lên, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra. Sai cảm thấy tim mình chợt đau nhói, cậu dừng lại và bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Ino. Sai giật mình và lập tức buông Ino ra.
"Xin lỗi...Tớ xin lỗi, Ino! Tớ... Ino, tớ... thực sự tớ... yêu cậu..." - Sai bối rối.
"Không... đừng bao giờ yêu tôi... Tôi yêu Sasuke... Sẽ chỉ như vậy thôi..."
Nghe đến tên Sasuke, Sai lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nắm chặt lấy vai Ino, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Tại sao vậy hả Ino? Sasuke không yêu cậu, cậu ta vĩnh viễn không yêu cậu, cậu biết điều đó mà, tại sao cậu cố chấp như vậy? Tại sao cậu không chịu nhìn nhận sự thật đi Ino? Tình cảm mà cậu dành cho cậu ta có chắc chắn là tình yêu kh..."
CHÁT!!
Má trái đau điếng. Sai sững sờ. Ino đang trừng mắt lên nhìn cậu.
"Nếu tình cảm tôi dành cho cậu ấy không phải là tình yêu thì trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu." - Giọng nói đanh thép, đầy quả quyết, còn hơn cả một lời thề...
Nói rồi Ino chạy vụt đi, bỏ lại Sai một mình giữa con đường lạnh giá. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, trái tim cậu vẫn rất đau...
Nghe không người tôi yêu?
Tiếng dương cầm tôi hát trong câm lặng
Trái tim tôi đau đớn từng giờ
Bởi lẽ nào, người ơi?Thấy gì không người yêu dấu?
Cầu vồng tôi vẽ trong mưa
Dành cho một tình yêu mãi mãi
Bởi lẽ sao, người không biết?Cô đơn chờ đợi trong đêm tối
Bởi tình yêu vô vọng nhỏ nhoi
Người vô tâm lạnh lùng lướt qua
Có bao giờ nhìn lại chốn này?Tình yêu của người
Thứ quý giá hơn tất cả
Người đã dành cho ai?Sai khẽ đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị Ino tát và cười buồn. Thế là cậu đã chính thức tỏ tình với Ino và chính thức bị cô từ chối. Mà cũng phải thôi... Ino yêu Sasuke như vậy mà... yêu từ khi còn nhỏ, yêu cả trong giác mơ, yêu ngay cả khi Sasuke là tội phạm bị truy nã... Một cô gái ngưỡng mộ và đem lòng yêu một chàng trai tài giỏi không có gì là sai hết. Sai chẳng là gì hết. Mọi thứ đều thua Sasuke... cậu là người đến sau, không có khả năng đặc biệt, không có gì nổi trội, chỉ là một nhẫn giả bình thường của một đội Anbu riêng biệt... Và chưa kể, những lời nói làm tổn thương Ino mà cậu nói khi nãy cũng đã làm cậu mất tư cách theo đuổi Ino rồi.
"Không... đừng bao giờ yêu tôi... Tôi yêu Sasuke... Sẽ chỉ như vậy thôi..."
"Nếu tình cảm tôi dành cho cậu ấy không phải là tình yêu thì trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu."
...Từng câu nói của Ino lại vang vọng trong đầu Sai. Từng lời, từng chữ, rỗ mồn một, giống hàng vạn lưỡi dao đâm vào tim...
...Gió vô tình...
...cứa vào da thịt...
...tựa lời nói vô tình...
...cứa sâu vào trái tim...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gió
Hayran KurguNghĩ lại thì... nỗi đau khi yêu có lẽ cũng là một phần của hạnh phúc...Tình yêu đơn giản chỉ là sự cố gắng của một người để đem lại hạnh phúc cho một người Đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu... Nó mang âm hưởng của một thứ gì đó... vô sắc... v...