Chap 8: Ai hiểu được lòng em?

509 41 16
                                    

~Chap 8: Ai hiểu được lòng em?~

Làng Fusen...

"Chị ơi... mua dùm em..." - Một cô bé khoảng 7- 8 tuổi tay cầm một chiếc giỏ đựng đầy kẹp tóc níu lấy tay Ino.

"Nhóc! Chị không mua, cho em cái này nè!" - Ino nhìn cô bé với ánh mắt đầy thương cảm, cô cúi xuống bỏ vào giỏ của cô bé một tờ 500 ryo rồi quay lưng đi.

"Chị ơi! Chị..." - cô bé chạy theo Ino, đưa lại tờ tiền vào tay cô.

"Bé con, sao em không lấy?" - Ino ngạc nhiên.

"Em không thể lấy được! - cô bé lắc đầu - Chỗ kẹp tóc này bán hết cũng không tới 500 ryo."

Nhìn đứa bé tội nghiệp, Ino cảm thấy mủi lòng. Cô ngồi xuống, để lại tờ tiền vào tay cô bé và xoa đầu nó.

"Nhóc! Như vậy đi, chị muốn đến ngọn tháp phía đông, em dẫn chị tới đó được chứ? Coi như chị trả tiền công cho em!"

"Dạ!" - cô bé gật đầu rồi nắm lấy tay Ino dẫn cô đi.

Suốt dọc đường, cô bé kể đủ thứ chuyện. Cô bé đó nói làng của nó vừa bị kẻ xấu tấn công, nhưng có một ninja rất dũng cảm đã cứu cả làng của cô bé.

"Anh ấy cao và đẹp trai lắm chị ạ. Lại còn rất mạnh nữa. Anh ấy là anh hùng của cả làng em!" - cô bé cười tít mắt.

"Vậy sao? Người đó hẳn rất giỏi nhỉ." - Ino cười.

"Phải. Anh ấy không chỉ giỏi mà còn đẹp đẹp trai nữa chị. Tóc và mắt anh ấy màu đen, đẹp lắm. Anh ấy còn mua kẹp tóc của em nữa. - rồi cô bé quay sang Ino - Thế còn chị? Chị có kiếm, chắc chị cũng là ninja. Chị có mạnh không?"

"Nếu chị nói là chị mạnh thì em có tin không?" - Ino hỏi lại.

"Ukm! Tin chứ. Chị rất đẹp nên chắc chắn chị rất mạnh!"

"Hả? - Ino ngạc nhiên - Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Vì cái anh cứu làng em rất mạnh và đẹp trai nên em nghĩ chị cũng vậy! - cô bé hồn nhiên đáp - A! Đến rồi nè! Đây là ngọn tháp phía đông đó."

"Ừ! Vậy cảm ơn em!"

"Em phải về rồi. Tạm biệt chị!"

"Ra đây là ngọn tháp phía đông của làng Fusen... - Ino đưa mắt nhìn xung quanh - Ở đây thật đẹp! Không ngờ là lại có một rừng hoa Quỳnh diệp đẹp đến vậy. Tất cả đều màu vàng."

Đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ thì phía sau truyền đến tiếng bước chân. Theo phản xạ, Ino quay đầu lại.

"Sa... Sasuke... kun..."

Trước mắt cô là một hình bóng rất đỗi thân thuộc. Là người con trai mà cô luôn yêu thương và chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Ino chỉ muốn chạy tới ôm lấy Sasuke, nói với cậu rằng cô rất nhớ cậu. Thế nhưng, cô không thể làm được. Đôi chân của cô không chịu nhấc lên, và trái tim của cô thì lại đang nhắc cô nhớ đến Sakura.

"Ino à?" - Sasuke lên tiếng.

"Phải! Cậu cũng ở đây sao? Trông cậu... vẫn chẳng thay đổi gì." - Ino cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Ra cậu chính là người mà cô bé kia nói sao?" - Ino nghĩ.

[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ