Chap 11: Cỏ hoàng hôn

395 37 10
                                    

~Chap 11: Cỏ hoàng hôn~

Nhà Hyuga...

"Vậy sao? Tenten đã nói gì?" - Hinata vừa nói vừa đưa chén trà nóng hổi cho Ino.

"Cậu ấy có khóc một chút. Nhưng căn bản cũng tạm ổn rồi. Có lẽ sẽ hết buồn nhanh thôi! - Ino đưa tay lên đón lấy chén trà Hinata đưa, thổi nguội và uống một ngụm - Còn cậu, Hinata? Chuyện của cậu và Naruto sao rồi? Vẫn tốt đẹp chứ?"

"Ơ... - Hinata đỏ mặt - thì... thì vẫn vậy thôi mà..."

"Vẫn vậy là sao? Không tiến triển gì thêm sao? Hai người chỉ dừng lại ở chuyện đó thôi sao?" - Ino cười gian.

"C-Chuyện đó... chuyện đó gì chứ? Làm... làm gì có chuyện đó nào... Bọn tớ chỉ... chỉ...chỉ..." - Hinata lắp bắp.

"Chỉ cái gì? - Ino tiến sát lại Hinata,làm vẻ mặt nghiêm trọng - Hai người chỉ cái gì? Khai mau!"

"K-k-không... không có gì hết... Tớ nói thật đấy... Tin tớ đi... bọn tớ không làm gì hết mà..."

Thấy Hinata xấu hổ đến phát khóc, Ino thu người về chỗ cũ. Nhìn lên bầu trời đêm.

"Tớ thật ngưỡng mộ cậu lắm. Hinata à..." - Ino thở dài.

"I-Ino..."

"Cậu thật may mắn, và cũng thật kiên trì... Tớ... chẳng thể nào giống cậu được..."

"Ino! - Hinata khẽ đặt tay lên vai Ino - Chỉ cần cố gắng, sẽ có một ngày cậu ấy hiểu được lòng cậu mà. Nhất định cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình mà... Tớ tin là như vậy..."

"Đã muộn mất rồi..." - Ino lẩm bẩm, ngón tay siết chặt chén trà trên tay.

"Sao?"

"À... không. Ý tớ là muộn rồi. Tớ phải về nhà đây. Tạm biệt Hinata nhé!" - Ino cười nhẹ.

"Ừ, về cẩn thận nhé Ino!"

---------------------------------

"Chỉ cần cố gắng sao? - Ino vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, rồi cô khẽ thở dài - Bấy lâu nay... mình cố gắng chưa đủ sao?"

Nghĩ đến Sasuke, tim cô chợt nhói đau. Cố gắng để yêu một người không phải đơn giản. Và khi yêu, không phải cứ cố gắng là được. Có thể được hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào người vào người mà bạn yêu. Nếu người đó không chấp nhận tình cảm của bạn, dù có cố gắng cỡ nào cũng sẽ chỉ là con số không. Có trời mới biết Ino yêu Sasuke nhiều như thế nào. Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn phải bỏ cuộc, vẫn phải buông tay. Chẳng lẽ, sống bên người mình yêu là rất khó khăn sao? Hay điều đó chỉ khó khăn với cô, với một mảnh ghép chẳng ai cần...

Ta muốn sống bên người ta yêu quý
Như giấc mơ mà đêm nào ta cũng mơ

Đang suy nghĩ miên man, chợt một bóng đen vụt qua Ino, để lại trên cánh tay của cô một vết xước nhỏ.
"Ai thế?" - Ino giật mình, định đuổi theo nhưng cái bóng đó đã lẫn đi đâu mất. "Có lẽ là ninja của làng đang vội đi làm nhiệm vụ thôi." - Cô nghĩ và tiếp tục đi về nhà.
---------------------------------

Thư viện Làng Lá...

"Cậu cũng ở đây sao, Ino?"

"Sai! Tớ đến lấy vài tài liệu đem về nghiên cứu thôi. Còn cậu?" - Ino cười nhẹ.

[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ