Chap 3: Một ngày nào đó, em cũng sẽ thích anh chứ?

599 52 5
                                    

~Chap 3: Một ngày nào đó, em cũng sẽ thích anh chứ?~

Tháp Hokage

"Em chắc chứ, Ino? - người đàn ông trung niên với mái tóc màu bạch kim nghiêng đầu hỏi - Nhiệm vụ này sẽ rất dài, và còn có thể có rủi ro bất cứ lúc nào..."

"Không sao đâu ạ! Làng dù sao cũng đang thiếu người, em cũng không muốn chỉ ngồi một chỗ. Với lại công việc này rất phù hợp với em." - Ino nói

"Được rồi... nếu em đã nghĩ vậy thì ta sẽ giúp em, ta sẽ sắp xếp một vài Anbu đi theo để..."

"Em sẽ đi một mình, xin thầy cứ yên tâm!" - Ino ngắt lời Kakashi và nói với giọng quả quyết

"Em là một ninja can đảm và tài năng. Inoichi hẳn sẽ rất tự hào về em, đóa hoa của làng Lá! Chúc em may mắn!" - Kakashi cười rồi đưa tờ giấy giải thích nhiệm vụ cho Ino.

"Vâng! Vậy em xin phép."

Còn lại một mình trong căn phòng, Kakashi xoay ghế lại, nhìn ra ngoài trời... Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

"Mọi vết thương đều cần thời gian để chữa lành, liệu rằng mai đây, những chồi non của Konoha có thể tiếp tục vươn lên và phát triển hay không?" - Kakashi tự nhủ
-------------------------------
Tại nghĩa trang Konoha

"Tổ quốc ghi công - Người anh hùng đã hi sinh để đem lại hòa bình cho thế giới - Yamanaka Inoichi"

Ino nhẹ nhàng đặt một bó hoa tươi xuống ngôi mộ mới, cẩn thận nhặt sạch những chiếc lá rơi trên bia mộ. Chiến tranh đã qua, từ đó đến nay cũng đã được một thời gian. Khoảng thời gian đó tuy không dài để con người ta quên hết đi những đau thương mất mát, nhưng cũng đủ để họ lấy lại can đảm và bước tiếp.

"Cha... con sắp phải xa nơi này... sẽ rất lâu nữa con mới quay trở lại. Nhưng cha đừng lo, khi trở về, con sẽ lại đến thăm cha nhé!"

"Cậu sắp phải đi đâu xa sao?" - một giọng nói trầm, rất trầm vang lên khiến Ino giật mình

"Là cậu à... Sai! Lần sau tới thì phải lên tiếng chứ. Làm hết hồn à... - Ino cười nhẹ rồi đứng dậy - Chỉ là tớ đi làm nhiệm vụ thôi."

"Một mình sao?" - Sai hỏi

"Ừ!" - Ino cười

"Cậu... không sợ sao?"

"Chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì thì sợ cái gì chứ? Mà... - Ino cười nham hiểm rồi dí sát mặt đến gần Sai - ... sao cậu lo cho tớ vậy? Mồ, không phải là... cậu THÍCHHH... tớ đấy chứ?"

"Đâu... đâu có đâu... tớ đi vẽ tranh nên tình cờ đi ngang qua đây... rồi... rồi chỉ tiện nên hỏi cậu thôi..." - Sai đỏ mặt, ấp a ấp úng, lần đầu tiên cậu được ở gần Ino như vậy.

"Tình cờ thôi sao? Tớ cũng đâu có hỏi cậu đi đâu đâu mà phải trả lời ấp úng thế? Xì... thích thấy mồ còn làm bộ nữa! - Ino nháy mắt - Nếu thích tớ thì cứ thừa nhận đi, tớ biết tớ có nhiều fan mà, thêm một người nữa cũng không sao đâu!"

"Cậu có Sasuke rồi mà..." - Sai chỉ định đánh trống lảng nhưng không ngờ, câu nói bông đùa của cậu lại chạm đến vết thương vẫn chưa lành của Ino.

"Chuyện qua lâu lắm rồi... Người ta nói, người lâu ngày không gặp sẽ thành người dưng mà..." - Ino cười buồn.

"Xin lỗi, tớ... tớ không có ý làm tổn thương cậu..."

"Không sao đâu! Đâu phải lỗi của cậu. Dù sao tớ cũng đã quyết định bỏ cuộc rồi. Sau bao nhiêu năm qua, có lẽ... có một người cần Sasuke hơn tớ."

"Vì Sakura sao?"

"Cha tớ đã từng dạy tớ rằng: điều gì mình không muốn thì đừng bao giờ làm cho người khác. Tớ không muốn ai tổn thương tớ, vì thế... tớ cũng sẽ không đi làm tổn thương người khác... Có lẽ... nếu tớ buông tay thì sẽ không có ai bị tổn thương cả..." - giọng Ino đều đều, không buồn cũng chả vui, nhưng Sai lại nhận ra sự buồn bã trong từng câu nói của cô.

"Nếu buông tay, chính cậu sẽ bị tổn thương..."

"Tớ chỉ cần những người tớ yêu mến được hạnh phúc... - Ino nói - Tớ ổn mà."

"..." - Sai định nói thêm gì đó nhưng Ino đã quay lưng lại và đưa tay lên tạm biệt cậu. Đến khi Ino đi được một đoạn khá xa, Sai mới giật mình gọi với theo - "Ino! Ngày mai tớ ra tiễn cậu được không?"

"Tất nhiên rồi!"

Bóng Ino xa dần, giữa khoảng không mênh mông giờ chỉ còn lại mình Sai. Cái bóng nhỏ bé của Ino hôm nay không được hùng dũng cho lắm, hoặc có thể, nó chưa bao giờ như vậy. Cái bóng ấy một mình cô đơn trên con đường dài, nó yếu ớt đến nỗi Sai tưởng tượng chỉ cần một cơn gió đi qua thôi là nó sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Nếu là trước đây, Sai chắc chắn không tin rằng Ino sẽ như thế này, còn bây giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu cảm thấy cô gái này thật tội nghiệp và đáng thương biết bao. Luôn đau khổ chờ đợi một tình yêu không hồi đáp, luôn hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra, thế rồi giờ đây lại phải buông tay để đem lại hạnh phúc cho người khác. Ino ngày nào tưởng như chỉ là một người hống hách, thích ra lệnh, thích chế giễu người khác lại hóa ra là một người luôn hi sinh tất cả vì tình bạn, luôn đem đến hạnh phúc cho người khác và nhận hết đau khổ về mình.

"Thật là một cô bé ngốc nghếch... - Sai thở dài - Em đúng là một đứa ngốc, ngốc đến nỗi anh chỉ muốn đem em về để bảo vệ em, để yêu thương che chở cho em, để em có được hạnh phúc mà em đáng được nhận..."

Đôi mắt đen tuyền của Sai chợt sáng lên như có vài tia nắng chiếu vào. Một niềm vui nho nhỏ chợt lóe lên trong trái tim của Sai. Chỉ rất nhỏ thôi vì cậu biết, sẽ rất khó để Ino quên Sasuke. Nhưng chỉ cần là một cơ hội nhỏ thôi, cậu cũng muốn nắm lấy nó để có thể chạm đến trái tim người con gái mà mình yêu thương.

Sai ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Một ngày nào đó... em sẽ thích anh chứ?"

[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ