Chap 9: Trở về

438 39 8
                                    

~Chap 9: Trở về~

Đừng bao giờ cố gắng yêu một
người đã nói không yêu mình...

Vì yêu lại người mình đã từng yêu...

Cũng giống như đang đọc lại
cuốn tiểu thuyết mình đã từng
đọc...

Biết chắc cái kết của nó như thế nào...

Kết thúc thì vẫn là kết thúc, không bao giờ thay đổi...

Quá khứ đã trôi qua, làm sao thay đổi được...

Hạnh phúc qua rồi...Cố níu cũng lại trôi!
------------------------------------------

Có vài người hỏi tôi sẽ làm gì nếu ngày nào đó tôi không có nơi dừng chân. Tôi sẽ cười và nói: "Ừ, thì trở về chứ sao!"

Dù đi về đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về, trở về nơi ban đầu. Đó chính là quê hương. Nghe sao thân quen quá, một thời tuổi thơ ngây ngô với ước mơ trên cánh diều làng quê thật xa xôi. Về lại, cảm nhận hơi ấm còn vương đâu đó, để biết mình cũng từng hạnh phúc. Quê hương - nơi những ước mơ nhỏ bé không thể thành hiện thực. Nơi có nụ cười đủ sức làm tan chảy cả giá băng. Và... những kỉ niệm thời thơ ấu không bao giờ phai mờ theo năm tháng.

Một chút nữa thôi...

Konoha đang ở rất gần. Quê hương của Ino. Nơi cô đã chia sẻ một phần tuổi thơ với những người thân thiết, nơi đã nuôi dưỡng cô suốt mười mấy năm trời đang ở ngay trước mắt cô.

"Đã ba năm rồi? - Ino thở dài - Mình... thực sự đã đi lâu đến vậy sao?"

Ino bước vào cổng chính của làng, cô ngẩng cao đầu, bước đi thật chậm rãi, hệt như những gì mà trước nay cô được dạy để thể hiện phong cách vốn có của tiểu thư nhà Yamanaka: tự tin, cao quý. Đi qua trạm kiểm soát, cô không quên cúi đầu chào Izumo và Kotetsu một cái.

"Này... Này... Kia chẳng phải là con gái của Inoichi sao?" - Kotetsu khều nhẹ.

"Ừ... đúng là con bé rồi! Nó đã trở về rồi. Nhanh thông báo cho Hokage đại nhân!" - Izumo gật đầu.
-------------------------------

Nghĩa trang Konoha...

"Bác Inoichi... cháu mang hoa đến cho bác đây. Ino vẫn chưa về..." - Sai cẩn thận đặt một bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ của cha Ino. Lặng lẽ đứng đó.

"Là Sai phải không?"

Sai giật mình, cậu quay đầu lại. Hô hấp của cậu chợt trở nên khó khăn, tim đập thình thịch.

"Sao vậy? Không nhớ tớ?" - Giọng nói nhẹ, rất nhẹ, vẫn ngạo nghễ như hôm nào. Gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười, đẹp đến độ băng thanh ngọc khiết, điên đảo chúng sinh.

Sai không nói lên lời, không thể kìm nén được cảm xúc, cậu lao đến, siết chặt cô gái trước mặt vào lòng.

"Ây da... Sai... Đừng ôm chặt vậy. Tớ không thở được..."

[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ