~Chap 4: Hãy quay lại sau tất cả~
Đêm... Konoha...
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Sai lặng lẽ gấp quyển sách đang đọc dở lại, đặt nó xuống bàn. Rồi bất giác, cậu nhìn vào cuốn sổ nhật kí của mình, Sai cầm nó lên, giở đến trang có hình vẽ anh trai của cậu - Shin.
"Em phải làm sao bây giờ... - Sai khẽ thở dài - ngày mai cô ấy đi rồi, biết bao giờ em mới có thể gặp lại cô ấy đây...?"
------------------------------Nhà Yamanaka
"Ino, mẹ chuẩn bị hết đồ đạc cho con rồi, con đi nghỉ sớm đi, đừng đọc sách nữa!" - bà Yamanaka đến gần vuốt tóc cô con gái bé bỏng của mình.
"Mẹ ngủ trước đi, con sắp xếp một vài thứ nữa rồi sẽ đi ngủ sau." - Ino gấp sách để lên bàn rồi tiến đến giá sách.
"Ừm... đừng thức khuya quá nghe con! - bà Yamanaka quay người bước ra ngoài, đến cửa, bà chợt dừng lại - Con nhất định phải đi xa vậy sao Ino? Mẹ không muốn xa con chút nào..."
Ino nhìn mẹ, cô bước tới rồi sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ.
"Con sẽ quay về mà... Mẹ yên tâm đi, con đã lớn rồi, con có thể tự mình xử lý mọi chuyện..."
"Mẹ rất lo cho con... Con đi một mình... Mẹ sợ..." - bà Yamanaka vẫn còn băn khoăn.
"Con đã sống và trở về sau một trận chiến khốc liệt, con tin mình có đủ khả năng để cống hiến cho đất nước... Con sẽ trở về... và biết đâu, khi đó con sẽ mang về cho mẹ một chàng rể thì sao?" - Ino nháy mắt với mẹ mình.
"Cha mẹ luôn tự hào về con!" - Bà Yamanaka ôm con vào lòng.
-----------------------------Đêm đã khuya, Sai vẫn không tài nào ngủ được, cậu tự đặt hàng tá câu hỏi cho mình, tự trả lời rồi lại tự phủ nhận nó.
"Liệu nếu mình nói thích Ino, cô ấy sẽ đồng ý chứ?"
"Không, người cô ấy thích là Sasuke mà..."
"Nhưng nếu mình nói ra, có lẽ cô ấy sẽ suy nghĩ và cho mình một cơ hội thì sao?"
"Không, làm sao mà Ino quên Sasuke dễ như thế được..." "Nhưng nếu không nói với Ino thì sao?"
"Nếu không nói, chắc mình sẽ mất cô ấy mãi mãi..."
"Nhưng mình cũng rất sợ, sợ cô ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của mình..."
-----------------------------Ino trở mình mãi mà vẫn chưa ngủ được. Trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ phải xa nhà lâu như thế này. Cô cũng không muốn xa mẹ của mình. Cha cô đã không còn, cô hiểu, giờ mình chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ. Mẹ cô là một người phụ nữ tần tảo, lúc nào cũng nghĩ cho chồng cho con. Từ sau chuyện của Sasuke hồi Hội Nghị Thượng Đỉnh 5 Kage, mẹ cô luôn lo lắng cô sẽ bị tổn thương tình cảm một lần nữa. Bà luôn muốn cô quên Sasuke và thay vào đó là nghĩ đến chuyện có bạn trai, kết hôn và sinh con. Cô hiểu được, vì những người mẹ, sinh con ra, nuôi con lớn lên rồi đều muốn con cái của họ có công ăn việc làm ổn định, có gia đình và hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Cô thấy được tất cả những tình thương, sự quan tâm lo lắng mà mẹ dành cho cô. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, cô chỉ muốn đi đâu đó, quan sát nhiều hơn về thế giới này, và có thể trong chuyến hành trình đó, cô sẽ quên được mối tình đơn phương của mình và tìm được hạnh phúc mới.
Thực ra Ino không phải là một kẻ cố chấp trong tình cảm. Cô không phải kẻ chỉ biết yêu đến quên trời quên đất. Ino nghĩ nếu để ý đến một chàng trai khác, có thể sẽ làm cô không nhớ đến Sasuke nữa. Nhưng mà thật trớ trêu, cậu con trai mà cô đang để ý lại có gương mặt hao hao giống Sasuke - Sai!!! Theo đánh giá ban đầu của Ino thì Sai là một tên ngốc, có thể đem lên bàn cân mà so sánh với tên Naruto đại ngốc rồi. Sai lúc nào cũng răm rắp làm theo những gì mà trong sách nói. Lần đều tiên đi ăn, Sai đã khen cô. Lúc dó, ở một nơi nào đó trong trái tim Ino cũng cảm thấy ấm áp, dù qua nụ cười của cậu ta, cô biết điều cậu ta nói không phải sự thật.
--------------------------------------Cổng Bắc... Konoha...
Sai đã ở đây chờ từ rất lâu. Cậu tin chắc Ino sẽ đi qua nơi này. Cổng bắc là cổng duy nhất nối với con đường đến làng Tuyết. Sai đã hỏi thăm Kakashi về nhiệm vụ của Ino nên mới biết được điều này.
"Cậu đến lâu chưa vậy? Cũng còn sớm mà..." - Ino bước đến.
"À... tớ vừa ra đây thôi." - Sai đáp
"Sắp tới tớ không ở đây, có chuyện gì thì phải nhờ cậu và mọi người xử lý rồi... - Ino cười - Chà... tớ sẽ nhớ mọi người và cả ngôi làng này nữa... Thôi, bây giờ tớ phải đi rồi... Giữ gìn sức khoẻ nhé! Gửi lời chào của tớ đến mọi người! Tạm biệt, Sai" - Ino cười rồi quay lưng đi, đưa tay lên vẫy Sai.
"Ino!"
Ino dừng lại.
"Nếu một ngày nào đó thấy mệt thì cậu hãy dừng lại và trở về nhé... Thật ra thì... tớ... biết cậu là một người mạnh mẽ... nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì con gái vẫn là con gái... Vì vậy, thi thoảng cậu có thể khóc một chút, đừng có lúc nào cũng cười trước mặt người khác rồi lại khóc một mình... Sau tất cả, hãy quay lại khi cậu thấy mệt... Cậu...luôn có một nơi để trở về mà..." - Sai nói.
"Nhất định tớ sẽ quay lại!" - Ino nói rồi đi thẳng, không ngoái đầu lại.
"Tớ sẽ đợi cậu, sẽ mãi đợi cậu... Tớ sẽ là nơi để cậu trở về... Nhất định!" - Sai lẩm bẩm.
Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em.
Từ khi nào, cho dù có buồn đau giằng xé, anh vẫn không thể từ bỏ em
Anh hoàn toàn không biết... chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ino Yamanaka] Nỗi đau của gió
FanfictionNghĩ lại thì... nỗi đau khi yêu có lẽ cũng là một phần của hạnh phúc...Tình yêu đơn giản chỉ là sự cố gắng của một người để đem lại hạnh phúc cho một người Đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu... Nó mang âm hưởng của một thứ gì đó... vô sắc... v...