Nek, bảo bối. Anh yêu em

419 26 0
                                    

Sáng hôm sau, anh tới trường vs vẻ mặt và tâm trạng cực kỳ tốt. Khuôn mặt cười ko thấy Tổ Quốc, đôi mắt phượng dài híp lại. Hai cái răng khểnh theo khoé miệng cong lên mà hiện ra. Anh đi ngang qua đám nữ sinh, nụ cười làm trái tim mấy cô bn lạc nhịp. Hò reo vui sướng:
- Karry Nam Thần cười vs tớ, ko thể tin đc. Nữ sinh 1
- Anh ấy cười vs tớ r. Anh ấy sẽ là của tớ (Au: Hoa đã có chủ r ak, mà còn rất sợ vợ) Nữ sinh 2
-...
Cứ như thế các nữ sinh cứ mang tâm trạng lâng lâng mà bàn tán xôn xao. Anh đi về lớp, tuy trong lòng rất vui nhưng lại ko thể hiện ra bên ngoài mặt. Chí Hoành thấy anh đi hx lại, mừng rỡ chạy đến khoác vai anh, r ns:
- Này, mất tích lâu thế? Sao bây h quay lại r
Vương Tuấn Khải ko ns j. Anh hất tay của Chí Hoành trên vai mk ra. Thanh âm trầm thấp vang lên:
- Cậu cho em ấy bik địa chỉ nhà tôi, phải ko?
- Tiểu Thiên sao? Ak, phải là tôi cho em ấy. Chí Hoành ns vs vẻ mặt vô tư
- Nhưng ko phải nhờ em ấy mà anh đi hx lại sao? Còn ko bik cảm ơn tôi
- Nhưng em ấy giận tôi r. Em ấy ghen đấy. Gương mặt khi nghĩ tới Tiểu Thiên lại bất giác mà nở nụ cười
- Ghen sao? Sao lại ghen? Hai người như thế nào, ns cho tôi bik, đc ko? Chí Hoành ko còn đủ kiên nhẫn nữa. Cậu rất tò mò
Sau đó, Vương Tuấn Khải kể hết mọi chuyện của mk cho Chí Hoành nghe. Chí Hoành bật cười:
- Haha, thật ko thể tin đc, Tiểu Thiên, em ấy lại...
- Vì cậu mà Tiểu Thiên giận tôi. Cậu phải giúp tôi
- Cái j? Nhờ tôi mà cậu bik đc tình cảm của em ấy và nhờ tôi mà cậu đi hx lại. Cậu còn muốn j nữa? Chí Hoành bất mãn mà ns, lập tức dừng cười lại
- Cậu giúp tôi đi
Chí Hoành nghĩ "Aigoo~, tên này chắc là thay đổi r đây, Tiểu Thiên thật là lợi hại, lần đầu bik iu thương một người như dzậy"
- Thôi đc. Chí Hoành đành giúp cái người chuyên gia gây rối này dzậy. Dù sao cậu cũng mến Tiểu Thiên
Thế là hai cái người đó lại phải bàn kế hoạch cho Tiểu Thiên ko đc giận tên Đao đó nữa
Chiều hôm đó, Chí Hoành và Vương Tuấn Khải đến phòng tập bóng rổ, vì Thiên Tỉ là hội phó hội hx sinh nên thường xuyên phải làm nhìu chuyện ở trường. Hôm nay cậu phải kiểm tra số bóng và lập danh sách hx viên câu lạc bộ bóng rổ. Vừa đến, cậu nhìn thấy anh thì lườm đến cháy mắt nhưng anh lại ko trách mắng lại còn nở nụ cười rất tươi. Chí Hoành chỉ bik lắc đầu vs anh, trong đầu nghĩ "Sủng vợ qá, tên Đao này lại có lúc như thế sao?"
Đang trong giữa h tập. Vương Tuấn Khải nháy mắt vs Lưu Chí Hoành ra hiệu hành động. Lưu Chí Hoành như hiểu ý mà gật đầu
Đột nhiên Vương Tuấn Khải ngã ra giữa sàn. Chí Hoành la lên, Thiên Tỉ chạy ra thì thấy tên Đao kia nằm một đống còn Chí Hoành thì lay lay người anh, vội vã bỏ đống bóng rơi xuống sàn. Cậu chạy lại, lo lắng hỏi:
- Anh sao thế? Mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ (Au: Aigoo~Tiểu Thiên ak, sao lại bị tên đó lừa dễ thế?)
- Từ khi ở trường anh đã thấy hắn có vẻ ko khỏe thế nhưng sợ em giận nên ráng lết cái thân đi tập. Chí Hoành giả vờ làm thế để Thiên Tỉ lo lắng
Cậu lo lắng tột độ, trên khoé mắt bỗng chảy ra một dung dịch nóng ấm. Cố gắng lay người anh dậy
- Tuấn Khải, làm ơn. Đừng như thế, em xin anh. Sao anh ngốc thế? Sức khỏe của anh quan trọng hơn chứ. Tên Đao ngốc, sao lại ko quan tâm đến bản thân mk. Cậu ko kìm đc lo lắng dành cho anh
Anh nhìn thấy cậu như thế ko khỏi đau lòng nhưng lại vui sướng kỳ lạ. Bảo bối lo cho anh, bảo bối vì anh mà khóc. Lòng anh ko thể kìm đc yêu thương anh dành cho cậu. Thiên Tỉ nhìn anh xong r quay mặt nhìn Chí Hoành, giọng ns gấp gáp:
- Anh Hoành, mau giúp em gọi cấp cứu. Nhanh lên
- Ko cần đâu. Ko sao, cứ để như thế
- Anh điên ak? Anh Khải như thế mà bảo ko sao ak. Mau lên, làm ơn gọi cấp cứu. Cậu tức giận
- Ko sao, ko cần gọi cấp cứu. Một âm thanh truyền đến khiến Thiên Tỉ giật mk
Vương Tuấn Khải ngồi dậy. Khuôn mặt nở nụ cười rất tươi. Thiên Tỉ nhìn anh, trong lòng bớt lo lắng:
- Anh ko sao chứ? Anh ko sao mà, phải ko?
- Anh ko sao. Bảo bối ak, anh xin lỗi
- Sao anh lại xin lỗi em?
- Nãy h là anh gạt em. Anh ko sao cả, em đừng khóc nữa
Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt cậu vì anh mà rơi. Anh ghét nó, thứ anh muốn mang lại cho cậu là niềm vui, là hạnh phúc, là nụ cười ko phải giọt nước mắt
- Anh... anh thật qá đáng lắm. Tôi lo cho anh mà sao anh làm thế vs tôi
Cậu đột nhiên khóc lên khiến anh đã sợ lại càng sợ hơn. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng
- Anh bik, anh bik. Anh sai r. Xin lỗi làm em lo lắng
Anh đau lòng ko bik nên làm j. Thiên Tỉ cứ như dzậy đánh vào lòng ngực anh. Nhưng anh lại ko thấy đau, cứ như dzậy mà để cho cậu đánh. Cứ như thế mọi thứ lại trôi qua, cho đến khi cậu đứng lên. Cúi đầu nhìn anh bước ra về, anh chạy lại ôm lấy cậu. Dùng thân thể to lớn bao bọc lấy con người nhỏ bé kia. Anh muốn bảo vệ cậu mãi mãi. Giọng ns iu thương vs người con trai bé nhỏ trong lòng:
- Bảo bối. Anh iu em
Thiên Tỉ ko bik ns j. Lời ns iu của anh làm cậu ko bik bản thân mk đang nghĩ j, chợt trong lòng hạnh phúc đến lạ
- Anh muốn bảo vệ. Iu thương, cưng chiều em. Hãy để em làm bảo bối của anh. Có đc ko? Giọng ns ôn nhu, trầm ấm
----------------------------------------------
Ngắn qá phải ko ak? Xin lỗi mn viết ko hay, gạch đá nhận hết

(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ