Em tấn công anh

260 19 2
                                    

Sáng hôm sau, cậu thức giấc thì thấy anh nằm kế bên mk. Trên người ko một mảnh vải che thân, cậu cũng dzậy. Cậu hốt hoảng lấy tay bịt miệng mk ko cho lời ns thốt ra làm anh thức giấc. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua nhưng càng cố nhớ cậu lại càng đau đầu
"Hôm qua mk vs anh ấy như thế nào? Sao mk ko nhớ j hết?"
- Em tỉnh rồi sao? Haizz, hôm qua em làm anh lo muốn chết
- Em... hôm qua... quần áo. Cậu lắp bắp
- Ak, hôm qua do em tấn công anh trước mà. Nhân lúc cậu ko nhớ mọi chuyện thì anh lại nổi hứng muốn trêu chọc con mèo nhỏ này
- Em... em... sao? Em đâu có biến thái như dzậy. Cậu ko nghĩ chính mk biến thái như thế
Đột nhiên cậu bị anh đè xuống, anh cuối người hôn lấy đôi môi kia. Môi lưỡi dây dưa một lúc. Thấy cậu hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi. Giữa anh vs cậu còn có một sợi chỉ bạc kéo theo rồi cũng dần biến mất. Môi của cậu thật ngọt, sao mỗi lần anh hôn cậu lửa dục trong lòng lại dâng cao, lại muốn đôi môi ấy là của riêng mk. Anh lần mò lần da trắng mịn của cậu. Hôn xuống xương quai xanh quyến rũ, để lại trên cổ vài dấu ấn ký đánh dấu chủ quyền cậu là của anh. Rồi từ từ xoa nắn hai hạt đào nhỏ
- Ưm... Khải... Làm ơn đừng mà
Anh cười nhìn cậu rồi bước xuống giường, anh chỉ muốn tặng cậu một màn hành hạ nho nhỏ. Khi nào cậu thật sự muốn và sẵn sàng, anh mới biến cậu thành của anh. Cậu đỏ mặt, chạy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại ai kia đang cười khúc khích bên ngoài. Ko thể tin đc, cậu biến thái như dzậy sao? Vệ sinh cá nhân xong, cậu đi một mạch xuống nhà ko thèm ngoảnh lại nhìn cái tên đáng ghét kia. Anh vẫn thản nhiên vào nhà vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, thấy anh cậu vội vã đi vào phòng bếp. Mặt đỏ như muốn rỉ máu, nhìn bộ dạng đáng iu của cậu. Anh bật cười rồi nhanh chóng quay lại khuôn mặt lạnh lùng (Au: haizzzz, bản chất thật lộ rồi, khỏi giả bộ Khải: Này, ns j đó? Au: Ơ dạ đâu dám ns j "xách dép bỏ chạy")
Suốt cả buổi ăn sáng, cậu cứ cúi mặt ko dám nhìn anh. Anh thì cứ cười mãi làm cậu ko ăn đc bao nhiu. Ra ngoài sofa ngồi, anh ns vs cậu:
- Bảo bối. Em lấy anh nha
Phụtttttt
Ngụm nước trong miệng Thiên Tỉ vì thế mà ra ngoài hết. Cậu ho sặc khụ khụ vài tiếng. Anh thấy thế thì lấy khăn giấy ôn nhu lau cho cậu
- Này, em cẩn thận một chút. Haizzzzz, bảo bối, anh hỏi thật. 2 tuần nữa ba mẹ anh về rồi. Anh muốn hỏi cưới em. Lấy anh nha. Anh cưng chiều, cậu nghe thấy thế ko bik phản ứng j. Anh điểm nhẹ lên vầng trán cậu một nụ hôn
- Um... Em... Em. Cậu ngập ngừng, lắp bắp ko bik ns j
- Em sao? Lấy anh ko?
Cậu xấu hổ gật đầu. Anh sung sướng nhảy cẩng lên. Miệng ko ngừng
- Cảm ơn em bảo bối. Anh sẽ khiến em hạnh phúc, anh hứa. Anh iu em nhìu lắm, ko bao giờ xa em. Ko bao giờ để em bùn. Anh chuẩn bị xong hết rồi, anh sẽ hỏi cưới em xong rồi mk tổ chức hôn lễ luôn
- Khoan đã
- Sao dzậy?
- Nhẫn, nhẫn đâu? Cậu chìa bàn tay ra đòi nhẫn từ anh. Anh khó xử ko bik ns j
- Anh... Anh... chưa mua. Anh gãi đầu cười hì hì
- Dzậy mà anh ns là đã chuẩn bị hết rồi, hứ. Ko chơi vs anh nữa. Cậu quay lưng lại vs anh, cái miệng cứ chu chu lên như bất mãn. Thật sự rất đáng iu
- Anh xin lỗi mà bảo bối, tại anh muốn cưới em sớm nên anh quên rồi. Anh ko trách mắng mà vui vẻ năn nỉ cậu
- Ko, ko lấy anh nữa. Cậu chu môi bất mãn, nhõng nhẽo vs anh
- Ko lấy anh em khỏi xuống giường
- Anh... Cậu tức đến nghẹn họng
- Thôi đc, ko chọc em nữa
------dãy phân cách thời gian------------
2 tuần trôi qua
Vương mami và Vương papa cũng về. Cậu sợ qá ko bik làm j, mặt mày tái mét, anh thấy thế thì xoa đầu cậu
- Bảo bối, đừng sợ. Có anh mà
- Em... em sợ... anh đừng bỏ em nha. Cậu ôm lấy anh, anh thấy cậu như con mèo nhỏ. Thật đáng iu, sao anh bỏ cậu đc. Cậu là bảo bối mà suốt đời anh phải iu thương, nâng niu, cưng chiều
- Ko, ko bao giờ anh bỏ em. Anh tham lam ngửi mùi hương trên tóc cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó
Anh nắm tay dắt cậu xuống dưới nhà, thấy Vương mama vs Vương papa cậu sợ hãi co người, nấp vào sau lưng anh. Anh bik cậu sợ nên ôm chặt lấy cậu. Vương mama thấy cậu thì vui vẻ cất lời:
- Chào cháu, Tiểu Thiên. Cháu dễ thương qá, thằng Khải thật bik chọn vợ
Cậu xấu hổ, Vương papa cũng tiếp lời
- Aida, cháu dễ thương thế này mà chịu lấy thằng Khải nhà bác
- Dạ, ko có ak
- Ba mẹ, ns xấu con trước mặt vợ con
Cuộc nch hết sức vui vẻ, cậu thấy ba mẹ Tuấn Khải thật sự rất tốt, Vương mama thì ko bik bao nhiu tuổi, bà rất hiền từ. Vương papa thì hơi nghiêm nghị nhưng lại rất bik cư xử, nch rất dễ mến. Gia đình 2 bên quyết định cho cậu vs anh kết hôn vs nhau. Một tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra
----------------------------------------------
Tr, ta ko bik ta đang viết cái j luôn. Viết phần mới mà quên lưu lại, hôm nay nhớ đc j viết đó ak. Mn commemt cho au bik vs, ta ko cần vote đâu, chỉ cần commemt cho ta 1, 2 dòng thôi

(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ