- Thiếu gia
Anh đang ngồi rầu rĩ, bảo bối giận anh rồi. Ko nch vs anh, cũng ko nhõng nhẽo làm anh bùn qá. Bỗng tiếng ns của người vệ sĩ làm anh quay đầu lại nhìn
- Chuyện j? Anh lạnh lùng quăng hai chữ
- Dạ thưa. Lúc chiều Thiếu chủ có mua quà tặng ngài nhưng do xích mích nên cậu ấy vẫn chưa tặng ngài
Cô xách mấy túi đồ lại gần. Anh ngạc nhiên nhận lấy rồi phẩy tay ý ns cô có thể đi. Coi gập người rồi cũng rời đi, anh mở túi đồ ra, nhìn vào bên trong. Đôi moi cong lên đường cong hoàn hảo. Anh mở hộc tủ lấy cái hộp nhỏ ra rồi nhanh chóng thong dong đi về phòng. Thiên Tỉ đang ngồi chơi game thì anh mở cửa bước vào, thấy anh cậu chỉ lườm một cái rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại
- Bảo bối, còn giận anh?
Anh ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy eo cậu. Nở nụ cười. Cậu nhíu mày
- Bỏ ra
- Ko, ko bỏ em ra đâu
- Đừng để em nhắc lại
- Nếu thế thì em định làm j anh nào?
- Anh... Cậu phồng mang trợ má, cắn môi nhìn anh
- Thôi mà, đừng giận anh nữa mà. Tội nghiệp anh. Anh vừa ns vừa nhõng nhẽo cọ cọ vào vai cậu
- Anh chỉ gặp cô ta để lấy đồ thôi
- Đồ j của anh ở cô ấy? Em ko muốn nghe, anh ra khỏi phòng đi
- Phòng của anh mà. Anh cười, tay siết chặt vòng ôm
- Em ko iu anh nữa sao?
- Ko
- Em nói dối, em có mua quà cho anh kìa
- Anh... Cậu xù lông
Chưa để cậu ns hết câu, anh rướn người người ngậm lấy đôi môi cậu. Thiên Tỉ cứng đầu ko chịu mở miệng. Anh đưa lưỡi liếm môi cậu một lần nữa mới chịu dứt. Anh vòng tay lấy cái j đó ở sau lưng. Vòng tay ôm lấy cậu, chìa ra trước mặt cậu. Đó là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một cặp nhẫn đc thiết kế tinh xảo, thật đẹp. Vô cùng lấp lánh. Thiên Tỉ cứng họng, ngẩn người ra. Anh chỉ bật cười, thổi khí vào tai cậu
- Nhẫn cưới của chúng ta đấy. Em thik ko nek?
- Cái... Cái... Cái này
- Anh phải nhờ nhà thiết kế riêng của tập đoàn LA làm đấy, em thấy thik ko?
Anh vừa ns vừa lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, dịu dàng xỏ nhẫn vào ngón áp út
- Haizzzz, anh chỉ đi lấy nhẫn thôi. Dzậy mà em còn ko hiểu cho anh. Còn ghen tuông lồng lộn nữa. Thật sự thương tâm qá đi
Anh vừa ns vừa thở dài làm như anh là người bị hại. Cậu nghe thấy thế thì giật mk quay sang
- Ai... Ai ghen tuông lồng lộn chứ?
- Em đó chứ ai
- Anh...
- Anh thì sao nào? Anh vừa ns vừa luồn tay vào chiếc áo phông của cậu
- Aaaaaa, biến thái. Bỏ em ra!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ko, ko bỏ ra đâu
- Mau bỏ em ra
- Ko, ko bao giờ
- Agrrrrrrrr... Đừng cắn tai em
- Vậy anh cắn ở đây nhé (Au: cắn ở đâu thế?)
- Aaaaaaa... Hỗn đản, dừng lại ngay
- Ko bao giờ
- Anh... Đáng ghét... Ah
Một kiểu làm hoà mà chỉ có Vương biến thái xài
----------------------------------------------
Sáng hôm sau
Cậu mở đôi đồng tử hổ phách ra, thấy anh vẫn còn đang say giấc thì lặng lẽ nằm mà ngắm nhìn khuôn mặt anh. Thật kỳ lạ, bình thường nhìn anh, anh ko đẹp như thế này. Lấy bàn tay nhơ nhắn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn. Dung mạo thật kiêu hãnh, lại tàn khốc, có sức hút mãnh liệt. Khiến người khác cứ nhìn mãi ko muốn rời, từ làn da, lại tới đôi mắt, cái mũi tinh xảo kia. Lại tới đôi môi, thật mỏng, thật dễ chịu. Bỗng nhiên cậu lại có cảm giác kỳ lạ lắm, muốn hôn anh qá. Khẽ rướn người sợ anh thức giấc. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng vào đôi môi kia. Dừng động tác lại, cậu tự hỏi, tr ak, sao mk biến thái thế? Nhưng mà hôn anh ấy một cái nữa dù j anh ấy cũng đang ngủ, sao mà bik đc. Nghĩ là làm, cậu lại tiếp tục tiến sát, áp môi mk vào môi anh
1, 2, 3 giây. Thật kỳ lạ, sao vẫn ko hôn đc. Cậu mở mắt ra, thấy cảnh tượng anh đang lấy tay che miệng cậu lại, còn anh ngồi cười thành tiếng. Cậu xấu hổ, cúi gầm mặt xuống. Thấy cậu như thế lại muốn trêu chọc, anh cố gắng nhịn cười lại. Giọng ns rất khoái chí
- Bảo bối, ko ngờ em lại tấn công anh
Thật ra anh dậy từ sớm rồi, đang nằm yên vị ngắm cậu thì cậu tỉnh giấc. Anh giả vờ nhắm mắt lại để xem phản ứng của cậu thế nào. Ko ngờ cậu lại hôn anh, anh chỉ nghĩ đơn giản cậu sẽ đánh thức anh dậy
- Em... Em... Ko có. Mặt cậu đã đỏ hơn cà chua chín rồi, nóng lắm rồi. Có thể rỉ máu luôn rồi
- Dzậy đây là ai dzậy ta? Vừa ns anh vừa chìa điện thoại ra trước mặt cậu. Cậu đơ người ra. Trong hình là lúc cậu đang chu môi hôn thì bị anh lấy tay che miệng lại. Cậu cứ ngồi như thế mãi, anh VSCN xong thấy cậu cứ ngồi lì như thế thì cũng ns
- Em ko định đánh răng, rửa mặt, ăn sáng sao? Đói bây giờ
Cậu cố gắng đứng thật vững, giữ bình tĩnh. Nét mặt liệt đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Bước vào nhà vệ sinh, cậu khóc ròng. Mới sáng mà như dzậy, huhu. Sao cậu dám nhìn anh nữa. Muốn đập đầu vào tường qá. Anh đứng ở ngoài chờ, thấy lâu như dzậy mới cất giọng
- Em làm j mà lâu thế? Anh đợi mệt lắm, ra ngoài đi
----------------------------------------------
Chap sau mn thik ngược hay ngọt?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?
FanfictionTôi đã ngồi nhớ lại khoảnh khắc tôi gặp em. Thật ngọt ngào, tôi nhận ra tôi đã rung động trước em