Tại công ty Vương Đại
Hạ Mỹ Kỳ bước vào, thấy sắc mặt lạnh lùng. Khí lạnh tỏa ra từ người anh thật khiến người khác ko rét mà run. Anh bỏ tập tài liệu. Ánh mắt sắc bén, giọng ns lạnh lùng ko độ ấm
- Cô đưa bản tài liệu hồ sơ về cuộc trao đổi giữa Vương Đại vs LA cho tôi
- Tuấn Khải, em xin anh. Đó là cuộc trao đổi rất quan trọng của công ty em
- Câm miệng! Ai cho cô gọi tôi là Tuấn Khải, từ bây giờ phải gọi tôi là Vương thiếu gia. Chuyện của Thiên Tỉ tôi bỏ qua, ko vì nể công ty cô làm ăn vs công ty tôi lâu dài. Cô đã mất đi cái mạng nhỏ của cô rồi. Anh trừng mắt nhìn cô, ngọn lửa giận trong lòng bộc phát. Khi nhớ đến đau đớn của cậu anh lại muốn bóp chết cô ta
- Đc, mai em sẽ mang tài liệu đến cho anh. Mà em nghe có phải một tuần nữa anh kết hôn?
- Đúng. Cầm lấy
Anh mở hộc tủ lạnh lùng ném cho cô cái thiệp cưới đc khắc tên anh vs cậu. Cô nở nụ cười chua chát
- Dù tôi có cố gắng thế nào vẫn ko thể chiếm đc tình cảm của anh
- Cô bik như dzậy thì tốt
Cô ta xoay lưng bỏ đi nhưng anh lại lạnh giọng ns
- Tôi cần cô giúp tôi một chuyện
-----------dãy phân cách thời gian-------
Biệt thự Vương Gia
- Haizzzzz. Anh ấy lâu về qá. Chán qá, làm j bây giờ
Cậu ngồi ở nhà chờ anh về. Hôm nay anh phải chuẩn bị nhìu thứ nên có lẽ sẽ về trễ. Cậu có một ý định, liền gọi bác quản gia
- Bác ơi, bác chuẩn bị xe giúp cháu
- Dạ, để tôi kêu người đi theo cậu ak
- Dạ
Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi leo lên xe đi đến khu trung tâm mua sắm. Nhân viên thấy cậu thì ngẩn người, cậu nhóc này. Thật xinh đẹp, hệt như một thiên sứ. Cậu vui vẻ chạy lại, giọng ns ấm áp
- Ở đây có áo sơmi ko ak?
- Dạ, mời cậu đi theo tôi
Cô nhân viên dẫn cậu đến nơi chọn những bộ quần áo tốt nhất. Cậu chọn cho anh mấy bộ rồi nhanh chóng thanh toán tiền. Cậu đi dạo vòng vòng, tay xoa xoa cái bụng
- Haizzzz, lúc nãy mk chưa kịp ăn j. Đói qá
Cậu đang ngó nghiêng xung quanh thì thấy hình bóng quen thuộc ngồi trong quán nước. Hạ Mỹ Kỳ đưa cho anh một cái hộp nho nhỏ. Cậu tự hỏi là tặng quà cho anh sao? Cậu tức tối, biểu cảm trên khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận
Tại sao anh lại nhận quà từ cô ấy? Tại sao đi gặp cô ấy mà giấu cậu?
Trong phút chốc, cậu ko kìm đc tức giận mà bỏ đi. Lòng ko ngừng ns xấu anh. Anh thấy cậu thì hốt hoảng giữ tay cậu lại. Giọng ns hơi có vẻ trách móc
- Sao em lại ra đây? Anh bảo em ở nhà mà
- Còn anh ở đây làm j?
- Anh đi có việc mà
- Việc j? Cậu nhìn về phía Hạ Mỹ Kỳ. Anh thoáng thấy bất ngờ anh thấy thế thì bật cười, tay xoa đầu cái người đang giận dỗi như con nít kia
- Em ghen sao?
- Anh... Cậu trừng mắt nhìn sau đó xoay lưng bỏ đi. Anh quay đầu lạnh lùng ra lệnh cô có thể về rồi đuổi theo cậu
- Tiểu Thiên, chờ anh vs. Anh gọi cậu nhưng ko đáp cũng ko quay lưng lại cứ một mạch đi thẳng, anh đuổi theo cậu nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục công việc lơ anh, cho anh ăn bơ. Cậu ra khỏi khu mua sắm, tiến thẳng ra đường
- Tiểu Thiên, cẩn thận xe
Một chiếc taxi phóng ngay tới sát cậu khiến anh giật mk, chạy thật nhanh kéo cậu vào lòng. Cậu mất đà, loạng choạng ngã vào người anh, may mà anh giữ cậu lại kịp. Chiếc xe dừng lại, người tài xế liên tục quát tháo
- Này, đi đứng kiểu j thế? Ko bik nhìn đường sao?
Xung quanh bắt đầu ồn ào, mọi người xúm lại xem sự tình. Thiên Tỉ vẫn ngã người trong lòng anh, cậu chống tay đứng dậy trước, phủi phủi áo cho anh. Hoàn toàn ko để ý đến xung quanh
- Xin lỗi anh, em ko cần thận. Làm bẩn áo anh rồi
Tên vệ sĩ vừa chạy ra, thở dốc hỏi
- Thiếu chủ, thiếu gia. Có sao ko ak?
- Ko sao, mau về nhà thôi
Anh ôm lấy vai cậu, mở cửa xe bước vào, người tài xế vẫn liên tục quát tháo
- Này, ko xin lỗi đc một tiếng sao?
Người vệ sĩ nhìn ông ta. Ánh mắt sắc lạnh
- Ông cũng ko bị j. Đừng làm lớn chuyện, ông bik người vừa rồi là ai ko?
- Chị ơi, bỏ đi. Đừng làm dzậy mà. Thiên Tỉ vẫy vẫy cô ngồi vào xe
Chiếc xe lướt trên mặt đường. Chiếc xe vừa biến mất thì đám đông cũng giải tán. Cậu vẫn im lặng ko thèm quay qua nhìn anh, cậu xích ra ngồi ngay sát cửa, đầu tựa vào khung cửa. Anh chống cằm nhìn cậu
- Em sao thế?
- Chẳng sao. Cậu lạnh lùng quăng hai chữ
- Em ghen sao?
- Mặc em
- Anh chỉ gặp cô ta vì công việc thôi
- Ko liên quan đến tôi
Haizzzz, anh như muốn sụp đổ. Cậu xưng hô "anh-tôi". Ko thể tin đc, anh bị cậu bơ đẹp
Trong phút chốc, hình tượng mặt liệt của Chảo Chiên Chiên đã trở lại. Lần này là đc áp dụng cho anh nên lợi hại hơn nhìu, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt ko chút biểu cảm. Anh thở dài rồi vòng tay ôm lấy cậu
- Bảo bối, anh xin lỗi mà. Em nghe anh giải thik đc ko?
- Biến
- Thôi mà, bảo bối. Đừng giận anh mà, tội nghiệp anh lắm
- Đừng để tôi nhắc lại lần 2
Anh buông cậu ra, cúi gầm mặt tỏ vẻ hối lỗi. Ko khí vẫn trầm mặc như dzậy trong lúc về nhà. Thậm chí đến tối mà vẫn chưa khá hơn. Haizzzzz, mấy ngày nữa là cưới mà lại để xảy ra xích mích. Ko đc, ko thể để tình hình này kéo dài lâu đc. Như thế sao anh chịu nổi (Au: làm lố qá ak Khải: nek, ns j đó Au: Hihi, ko có j)
----------------------------------------------
Dài lắm rồi đọ. Huhu, commemt vài dòng cho tui đỡ bùn ik
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?
Fiksi PenggemarTôi đã ngồi nhớ lại khoảnh khắc tôi gặp em. Thật ngọt ngào, tôi nhận ra tôi đã rung động trước em