Anh vs cậu hôm nay ko đi hx. Cậu dậy từ sớm. Thấy anh vẫn ngủ, cậu đi xuống bếp. Hôm nay cậu muốn bữa sáng của anh phải do cậu làm. Nhìn thấy trong tủ lạnh, chỉ còn mì, rau vs trứng
- Anh ấy ăn như thế sao? Ko tốt chút nào, đc rồi mk đi mua một ít cho anh ấy.
Cậu nụ cười tươi rồi ghi lại một mẫu giấy màu hồng. Nội dung ngọt ngào
"Em ra ngoài mua chút đồ. Anh chờ em ở nhà nha. Xong rồi em về liền. Yêu anh". Cậu dán tờ giấy lên tủ lạnh vì cậu bik tên kia chỉ cần mở mắt dậy là sẽ dán mk vào tủ lạnh tìm nước uống
------dãy phân cách thời gian------------
Cậu bước vào cửa hàng, nhân viên đứng nhìn cậu say mê. Cậu con trai trước mắt thật đẹp. Hàng long mi cong vút. Đôi đồng tử to tròn hổ phách trong veo, chiếc mũi tinh tế, đôi môi mọng ửng đỏ. Làn da trắng ko tì vết, hai bên má ửng hồ tự nhiên, khi cười để lộ đôi đồng điếu như ánh mặt trời nhỏ. Đôi chân mày thoát ẩn hiện dưới mái tóc bồng bềnh. Gương mặt thanh tú, dáng người vừa phải. Cậu bước vào cửa hàng, nở nụ cười thân thiện vs mấy cô nhân viên. Cậu bước vào, mua một số đồ ăn cho anh. Bước ra ngoài, cậu nhận tin nhắn từ anh. Đang vui vẻ định trả lời tin nhắn thì có cảm giác ai đó từ phía sau mà bịt miệng cậu. Mí mắt cậu nặng trĩu, cảm giác mùi thuốc mê xộc lên mũi khiến cậu muốn nín thở. Cậu dần mất đi ý thức mà ngất đi
---------dãy phân cách thời gian---------
Anh đã thức dậy từ bao giờ. Ngồi chờ cậu ở dưới phòng mà lòng lo lắng. Cậu đã đi rất lâu rồi. Sao còn ko mau về? Cứ thế những suy nghĩ bao quanh lấy anh. Ko thể chịu đc nữa, anh lên phòng khoác một chiếc áo rồi chạy ra ngoài tìm. Anh gọi cho tất cả bn bè của cậu nhưng câu trả lời nhận lại là ko. Anh gọi cho Chí Hoành:
- Chí Hoành, Tiểu Thiên mất tích rồi. Tìm em ấy giúp tôi
-...
Ns rồi anh chợt nhớ, anh vòng xe quay lại cửa hàng mà cậu hay tới. Tìm đến những quán ăn vặt. Bước vào cửa hàng, anh lo lắng hỏi:
- Xin cho hỏi sáng nay có cậu con trai mắt to, dáng người nhỏ đến đây ko?
- Ak, cậu con trai xinh đẹp ấy đã về từ lâu rồi
Vì cậu rất nổi bật trong số khách hàng nên ko qá khó khăn mà mấy cô nhân viên ko nhớ. Anh lo lắng chạy đi tìm cậu xung quanh, đến một ngã rẽ thì thấy điện thoại cậu nằm trên đất. Anh bước tới. Thấy dòng tin nhắn sáng nay do mk gửi mà chưa kịp trả lời. Lòng anh lo lắng tột độ. Bảo bối của anh thoát khỏi vòng tay của anh, thật khiến anh muốn nổ tung. Đột nhiên điện thoại nhận đc cuộc gọi của Hạ Mỹ Kỳ, anh ko muốn bắt máy vì bây h cậu quan trọng hơn tất cả. Chần chừ một lúc anh quyết định bắt điện thoại của cô ta:
- Có chuyện j? Tôi đang bận, đừng làm phiền tôi
- Chắc anh đang rất lo lắng cho cậu ấy. Anh đừng lo
- Cô ns dzậy là có ý j? Tiểu Thiên đang ở đâu? Giọng ns giận dữ, anh gào lên trong điện thoại
- Đừng vội, tôi sẽ cho anh thấy cậu ta bị hành hạ như thế nào vì dám cướp anh từ tôi
- Tôi ko iu cô
- Anh ko iu tôi thì tôi sẽ cho anh bik cậu ta bị như thế nào. Cô ta ns vs giọng đầy khiêu khích, anh lúc bấy giờ thật muốn biến thành mãnh thú
- Tôi ko iu cô
- Dzậy anh sẽ thấy cậu ta bị hành hạ như thế nào
Cuộc ns chuyện kết thúc. Cô ta thật qá to gan, dám đụng đến người của Vương Tuấn Khải, lại là người mà anh iu thương nhất. Nghe tin, Chí Hoành vs Vương Nguyên tức tốc chạy đến nhà anh, Vương Nguyên cất giọng:
- Anh là Vương Tuấn Khải? Chí Hoành nghe thấy cậu hỏi như thế thì cũng lên tiếng
- Phải
- Tiểu Thiên đâu rồi? Em ấy như thế nào?
- Em ấy bị Hạ Mỹ Kỳ bắt mất rồi. Mau giúp tôi định vị số điện thoại đi
- Đc. Cả Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh rồi cả hai nhìn nhau cười ngượng ngùng. Sau đó cùng rời đi
Trong căn phòng lúc bất h chỉ còn anh vs một đống suy nghĩ kèm theo lo lắng. Lần đầu tiên anh iu một người sâu sắc như dzậy. Anh thật lo lắm, cậu rời vòng tay của anh. Bảo bối của anh
- Tiểu Thiên, anh xin lỗi
----------------------------------------------
Mấy ngày nay ta vô dụng qá. Nay mới ngoi lên đc. Đừng giận ta nha
![](https://img.wattpad.com/cover/47288390-288-k540701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?
FanfictionTôi đã ngồi nhớ lại khoảnh khắc tôi gặp em. Thật ngọt ngào, tôi nhận ra tôi đã rung động trước em