- Xin chào phu nhân. Mời vào. Hai thư ký đứng dậy mở cửa
- Cảm... Cảm ơn. Dịch Dương Thiên Tỉ rụt rè đi vào. Căn phòng làm việc của anh rộng cực kỳ, còn có cả kệ đựng sách cao nữa. Anh đang ngồi trên bàn say sưa làm việc. Cậu từ từ bước tới
- Khải... Khải... cơm...
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng cậu thì ngước mặt lên
- Em ngồi ở đó chờ anh
Anh hất mặt về phía sofa đặt gần cửa sổ sát đất. Cậu ko nói gì, ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống
- Chà... Hai người định ăn cơm chung sao? Chí Hoành tươi tắn nói
- Cậu ko có việc để làm sao? Anh tuy nói nhưng mắt vẫn nhìn tập hồ sơ
- Tôi tới đây là để trả vợ cho cậu. Hihi, bây giờ tôi đi gặp vợ tôi
- Cậu đi đi
- Đc, vậy tôi đi đây. Tiểu Thiên, anh đi nha. Chí Hoành vẫy tay thân thiện
- Vâng, chào anh
Cậu ngồi ở trên ghế, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh, bộ dáng anh khi làm việc thật nghiêm túc, trên người tỏa ra luồng khí cao ngạo
- Tiểu Thiên...
- Hử?
- Em dọn cơm lên bàn đi
Anh hất mặt về phía bàn hình chữ nhật phía bên phải
- Oh, chờ em chút
Cậu mở cặp lồng cơm ra, lấy từng tầng đặt lên bàn
- Xong rồi, anh ra đây ăn đi
Anh ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn, vị trí của người chủ trì. Vương Tuấn Khải cầm đũa bắt đầu ăn
- Khải... Có đc ko?
- Đc, nhưng ko giống mùi vị bình thường
- Hihi, ko giống là phải. Do em làm đó, anh có phúc lắm mới đc ăn món em làm đó. Nghe chưa?
- Haizzzzzz, em bao nhiêu tuổi rồi?
- Hứ, em lớn rồi đó
- Hảo hảo, em lớn lắm. Đc chưa?
- Đc a~~~~ (Au: ta công nhận nó dễ dụ thiệt)
- Tiểu Thiên... Anh còn nhiều việc quá. Em ở đây với anh, chiều về mình đi ăn kem, uống trà sữa nha
- Hứ, em ko thik đâu. Nhưng mà...
- Sao?
- Ăn kem, uống trà sữa với cả ăn bánh ngọt nhá. Nha, chồng iu. Cậu nắm tay anh, lay lay nũng nịu mà năn nỉ
Anh cuối cùng vẫn là chịu thua cậu. Nhéo nhẹ bên má phúng phính rồi gật đầu
- Yeah, chồng. Yêu chồng nhất. Cậu vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy anh. Anh cũng thuận tay mà ôm (sờ tùm lum)
- Em ăn cơm đi. Xong rồi chờ anh
- Đc ^^
Công việc của anh ko thể gọi là ít. Mãi làm đến tận chiều mà vẫn chưa xong. Anh thì cứ chú tâm tới tài liệu, hồ sơ. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cậu một cái, còn cậu ko biết làm gì. Lấy sách ra đọc, thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài. Ko lâu sau sẽ vì chán mà ngủ quên mất (Au: -.-)
Anh đang làm việc, liếc nhìn thấy cậu ngủ quên mà bật cười. Anh từng bước thật nhẹ nhàng, lấy áo khoác của mình mà đắp cho cậu. Áo của anh rất rộng, dài tới cả đầu gối của cậu. Nhìn cậu như con mèo bị lạnh, cứ thụt đầu vào áo. Anh cưng chiều hôn lên trán cậu một cái. Bước tới bàn làm việc, bấm nút gọi cô nhân viên
- Cô mang hai tách trà xanh lên đây
- Vâng thưa chủ tịch
Kết thúc cuộc gọi, anh bước tới chỗ máy tính. Lưu lại những dữ liệu quan trọng, xem lại những bản kế hoạch. Ít phút sau, cô nhân viên bước vào
- Thưa chủ tịch, những gì mà ngài yêu cầu đây ạ
- Đặt trên bàn đi
Cô nhân viên đặt khay đựng trà lên bàn, rồi quay đi, tình cờ phát hiện ra nam nhân đang nằm ngủ trên ghế. Dung nhan lúc ngủ của cậu còn đẹp hơn lúc thức nữa. Thật là một mỹ nhân nhỏ (Au: Haizzzzz, Cục Chiên đẹp qá mừ. Làm Khải mê tít luôn)
- Có chuyện gì sao? Thấy cô nhân viên kia cứ nhìn chằm chằm bảo bối của anh. Trong lòng có chút khó chịu, ko ai đc nhìn bảo bối của anh hết. Bảo bối là của riêng anh rồi. Anh cau mày lên tiếng
- À... Dạ ko. Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh, vội vã đi ra ngoài. Anh lại tiếp tục làm việc. Lâu lâu sẽ liếc nhìn bảo bối một cái
Đc một lúc nhìn đồng hồ cũng hơn 4h, anh bước lại gần. Ngồi xuống, lấy tay vuốt nhẹ bên má ửng hồng của cậu. Cưng chiều nói
- Tiểu Thiên...
- Ưm... Khải, em ngủ quên. Lười biếng mở mắt. Cậu cầm lấy tay anh, mơ màng nói
- Về nhà thôi. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, nỉ non
- Dạ
- Uống đi này. Đưa ly trà xanh cho cậu. Giơ tay đón lấy, uống một ngụm rồi tươi tắn trả lời
- Cảm ơn anh
- Về nhà thôi
- Áo của anh này. Lấy chiếc áo trên người đưa cho anh. Anh mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu
- Em giữ lấy đi. Ngoài trời lạnh lắm
- Vậy còn anh thì sao? Anh ko lạnh à
- Anh ko sao. Mình đi thôi. Anh đưa tay mở cửa bước ra
Cậu đi theo sau anh, thích thú khoác chiếc áo của anh, chiếc áo dài qua đầu gối. Vừa mặc vừa mỉm cười. Anh nắm tay cậu ra khỏi phòng, bước vào thang máy riêng. Cậu ngáp một cái, hai hàng lông mi như sắp chạm nhau, giật mình mở to mắt. Thấy bọ dạng mệt mỏi của cậu, lời nói dịu dàng
- En mệt sao?
- Ưm... Ko có, em chỉ buồn ngủ thôi (Au: ngủ dữ zậy Cục Chiên?)
----------------------------------------------
Ta xin lỗi, xin lỗi nhìu lắm. Huhu, ra chap trễ qá. Đừng giận ta nhá. Ta hứa sẽ chăm chỉ hơn

BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?
FanfictionTôi đã ngồi nhớ lại khoảnh khắc tôi gặp em. Thật ngọt ngào, tôi nhận ra tôi đã rung động trước em