Căn phòng chỉ có anh và cậu. Đột nhiên có tiếng bước chân. Anh ngước mặt lên thì thấy Vương Nguyên và Chí Hoành
- Tôi đã bắt bọn họ khai hết. Là do Hạ Mỹ Kỳ. Chí Hoành cất tiếng
- Quả nhiên như tôi dự đoán. Cô ta sẽ phải trả giá cho những j mà cô ta đã làm. Chí Hoành, Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh, chưa bao giờ thấy anh tức giận như lúc này. Tựa con mãnh thú đang bộc phát sự căm phẫn
- Tuấn Khải, cậu ra ngoài thay quần áo đi. Tiểu Thiên để tôi vs Chí Hoành trông cho. Vương Nguyên vỗ vai anh, giọng ns trầm thấp
Anh ngước nhìn hai người bằng hữu. Gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài thay bộ quần áo
- Nek, có phải hắn ta thay đổi rất nhìu ko? Vương Nguyên bật cười nhìn Chí Hoành
- Phải, tên máu lạnh ấy mà có lúc lo cho một người như dzậy thì đây là lần đầu tiên đó
- Hihi, anh thì sao? Có người trong lòng mk chưa?
- Tôi sao?... Tôi có chứ. Nhưng tôi ko bik đc tình cảm của người đó. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên rồi lắc đầu cười trừ
Nghe đến đây, Vương Nguyên thoáng thấy bùn và thất vọng. Cậu bik Chí Hoành có lẽ ko thik mk, cố gượng cười thì Chí Hoành nắm lấy bàn tay đang cô đơn kia. Theo phản xạ cậu mở to mắt nhìn Chí Hoành
- Làm bảo bối của anh nha. Để anh lo lắng cho em, iu em có đc ko? (Au: Hoành ak, anh hx cái này từ tên Đao kia phải ko?)
Vương Nguyên rơi giọt nước mắt. Ko phải do cậu bùn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Chí Hoành đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, ôn nhu ns:
- Sao em lại khóc? Anh xin lỗi, em ko thik anh thì thôi. Chí Hoành bỏ ra ngoài cửa. Vương Nguyên thấy thế thì chạy lại ôm từ phía sau. Giọng ns xấu hổ:
- Ngốc, ai ns là ko thik chứ? Mặt cậu đã trở nên đỏ thật đỏ. Chí Hoành thấy thế quay lại cười
- Cảm ơn bảo bối
- Hai cậu hường phấn đủ chưa? Cả hai giật mk quay người lại thì thấy Vương Tuấn Khải đứng dựa vào cánh cửa. Miệng cười gian xảo
- Thôi đc rồi. Hai cậu đi hẹn hò vs nhau đi. Để Tiểu Thiên tôi trông cho
- Cảm ơn cậu. Ns rồi Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên chạy đi. Anh nhìn hai người đang hường phấn kia mà lắc đầu. Quay lại nhìn Thiên Tỉ nằm trên giường mà lòng đau xót
- Tiểu Thiên, anh xin lỗi. Tất cả là tại anh
Vương Tuấn Khải mơ hồ, có thứ j đó đã che đi sự tỉnh táo của anh. Dung dịch nóng ấm lại một lần nữa chảy xuống khuôn mặt anh tuấn. Anh tự trách bản thân mk, vô dụng đến nỗi ngay cả người mk iu cũng ko bảo vệ đc. Cự nhiên, "Tách" giọt nước mắt yên vị trên mu bàn tay mềm mại của Thiên Tỉ, cảm giác truyền đến trái tim. Cậu bik chứ, cảm nhận đc anh đang khóc, anh đang đau khổ. Khoé mắt Thiên Tỉ ngắm nghiền vô thức chảy xuống hai hàng nước mắt. Muốn ns vs anh đừng khóc, trái tim cậu đau lắm. Cứ thế, cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể cậu. Đôi mắt chậm rãi hé mở. Giọng ns sợ hãi, vẻ thất thần hiện rõ:
- Khải... Khải. Xin ông đừng giết Khải
Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn, thực sự rất vô hồn. Cậu co người sợ hãi, anh đến gần giữ chặt lấy cậu. Lo lắng ns:
- Anh đây, anh đây. Bảo bối em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em, ko sao. Có anh ở đây, đừng sợ
Anh vòng tay ôm lấy cậu. Cậu khóc lớn hơn. Ko ngừng đánh, ko ngừng van xin anh buông cậu ra, anh ôm cậu chặt lại, ôm chặt, thật chặt. Cậu oà khóc
- Bảo bối đừng khóc. Là anh, em đừng sợ. Ko ai có thể bắt em rời xa anh nữa
- Ko, đừng. Đừng chạm vào tôi. Xin ông. Khải... Khải... cứu... cứu em
- Tiểu Thiên, là anh. Có anh ở đây. Em đừng sợ, ko ai có thể bắt em khỏi vòng tay của anh. Xin em, hãy bình tĩnh lại. Em nhìn anh đi, anh nhận ra anh mà, phải ko?
Đột nhiên cậu im lặng ko ns j, anh thấy hành động lạ của cậu. Giọng ns run rẩy, hoang mang:
- Tiểu Thiên. Em sao dzậy? Đừng làm anh sợ. Tiểu Thiên
Cậu đã mệt qá, ns còn khó khăn. Mệt qá, cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Anh bế cậu đặt lên giường. Gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Nhìn người con trai đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch ko còn chút máu. Lòng anh dấy lên sự thương xót tột cùng. Vị bác sĩ mời anh ra ngoài ns chuyện
- Tình hình như thế nào?
- Dạ thưa chủ tịch. Cậu ấy đã ko sao nhưng do cú sốc tinh thần khá lớn nên mới như dzậy. Điều cần làm bây giờ là giúp cậu ấy bình tĩnh lại
Anh nghe thấy thế. Phẩy tay ra lệnh ý ns ông ta có thể đi. Anh bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh cậu. Đôi bàn tay to lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia. Đưa tay vuốt khuôn mặt cậu. Từng đường nét bàn tay anh đều đi qua. Anh nhìn cậu, cậu thật nhỏ bé, thật mỏng manh. Thật khiến cho người ta muốn bao bọc, bảo vệ, iu thương. Anh đang sợ lắm, sợ người mà anh iu thương gặp nguy hiểm. Ngay cả người mk iu thương mà anh cũng ko bảo vệ đc. Cậu tuy mắt vẫn nhắm nhưng cảm nhận đc anh đang khóc. Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, cậu bik lúc mk thức giấc. Nhất thời kích động mà ko nhận ra anh. Giọng ns yếu ớt:
- Khải... Khải
- Anh đây. Bảo bối, em tỉnh rồi. Anh nghe thấy cậu gắng gượng, yếu ớt mà gọi tên mk. Lòng đau xót. Cậu cố gắng đưa tay lau đi giọt nước mắt mà anh đang rơi. Giọng ns yếu ớt:
- Khải... Anh đừng khóc. Nhìn anh khóc xấu lắm, ko đẹp trai đâu. Cậu nở một nụ cười. Nụ cười yếu ớt như ánh trăng le lói trong màn đêm càng làm Tuấn Khải thêm xót xa
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Anh xin lỗi em
- Ngốc, anh đâu có lỗi. Anh ko có lỗi, anh đừng tự trách mk. Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng ns, sau đó nhắm mắt mà tiến sâu vào giấc ngủ, cậu bik anh đang tự trách. Nhìn khuôn mặt anh đau khổ như dzậy cậu cũng cảm thấy ko vui, đó ko phải lỗi của anh. Anh say người nhìn cậu, điểm nhẹ lên vầng trán cậu một nụ hôn... Bảo bối của anh thật đáng iu. Lại bik nhìn thấu anh từ khi nào dzậy? Vương Tuấn Khải chợt bật cười...
![](https://img.wattpad.com/cover/47288390-288-k540701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?
FanfictionTôi đã ngồi nhớ lại khoảnh khắc tôi gặp em. Thật ngọt ngào, tôi nhận ra tôi đã rung động trước em