- Tiểu Thiên, anh iu em. Đừng xa anh
Giọng ns ấm áp. Thiên Tỉ càng nghe anh ns, nước mắt rơi càng nhìu. Cậu khẽ ns nhỏ, thật nhỏ:
- Tui cũng iu anh
Những j cậu ns Vương Tuấn Khải đều nghe đc. Anh hất đổ ly nước trên tay cậu, chưa kịp phản ứng j lại bị anh đè xuống:
- Tiểu Thiên. Anh cần em
Mặt Thiên Tỉ đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia. Anh thấy thế, hỏi:
- Sao em ko iu tôi?
- Anh ns ko thật lòng. Bên anh có bao nhiu người con gái, sao lại để ý một người như tôi?
- Tôi ns thật lòng, Tiểu Thiên. Anh cần em
- Dzậy anh có hứa ở bên tôi mãi mãi, đc ko? Giọng ns kiên định, ko đùa giỡn
- Đc, em muốn j tôi đều chiều. Nhưng em phải làm cho tôi một chuyện, đc ko? Anh ns lấp lửng, làm cậu thêm tò mò
- Đc nhưng chuyện j thế?
Anh ko ns j. Nhìn đôi môi đỏ mọng mà ko kìm chế đc bản thân. Nhìn cậu bây giờ thật đẹp. Áp môi mk lên môi cậu. Anh khẽ tách môi cậu ra, sục sội trong khoang miệng, tham lam liếm hết mật ngọt trong đó, lưỡi dây dưa ko dứt. Đến khi thấy cậu hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời môi. Giữa cả hai có một sợi chỉ bạc đi theo rồi nhanh chóng biến mất. Buổi tối hôm đó. Trong căn phòng đó, có hai cơ thể cùng nhau hoà vào làm một. Giờ đây, sự ấm áp mà cả hai dành cho nhau thật mãnh liệt
---------dãy phân cách thời gian---------
Sáng hôm sau
Cậu mở mắt dậy. Ngước lên nhìn con người đang vòng tay ôm lấy cậu, nhớ tới chuyện hôm qua. Bất giác lại đỏ mặt. Thật muốn đánh cho tên kia một trận. Cậu bước xuống giường định về nhà nhưng phần thân dưới đau ko thể nhấc lên nỗi:
- Á, đau, đau qá
- Em đau sao? (au: Bik r còn hỏi?)
- Tại anh hết. Bây h làm sao tôi về nhà? Cậu hận cái tên đang nhìn mk vs vẻ mặt đáng ghét hết mức có thể
- Đừng đi, chuyển qua nhà tôi đi
- Nhưng... nhưng tôi.
- Ko nhưng j hết. Chuyển qua nhà tôi. Giọng ns kiên định
- Nhưng tôi còn chưa ns lời tạm biệt Nhị Nguyên. Tôi ko thể để cậu ấy sống một mk. Cậu cố tìm lý do để che giấu ko muốn qua nhà anh
- Ko sao. Tôi sẽ giúp em
Thế là xong cậu r. Đột nhiên, cô hầu nữ chạy lên phòng. Nhìn thấy cảnh tượng hai người đang ko một mảnh vải che thân. Cậu xấu hổ chui vào chăn, anh dùng giọng ns lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô:
- Có chuyện j?
Cô ko dám nhìn thẳng anh. Giọng ns run run:
- Thưa... thưa thiếu gia. Hạ tiểu thư tới tìm thiếu gia ak
- Lại là cô ta nữa sao?
Ns r cô hầu nữ rời khỏi phòng. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt liền trở nên ôn nhu, dịu dàng:
- Anh xuống nhà chút nhé. Có muốn đi cùng anh ko?
- Muốn
Anh mặc một chiếc quần jean dài, một cái áo sơ mi mỏng. Cậu thì mặc một chiếc áo phông tay, quần ngắn. Xuống nhà, Hạ Mỹ Kỳ thấy anh liền chạy lại, dùng giọng ns nũng nịu:
- Khải, anh làm j mà mất tích thế? Em nhớ anh qá
Ns r cô cọ cọ bộ ngực vào cánh tay anh, Thiên Tỉ từ sau lưng anh đã nhìn thấy hết. Cậu ko bik làm j chỉ bik đứng sau lưng anh. Bị Hạ Mỹ Kỳ nhìn thấy, cô kéo tay cậu thật mạnh. Cậu đứng trước mặt cô, ko dám nhìn thẳng. Hạ Mỹ Kỳ nhìn thấy trên cổ cậu có dấu ấn ký (Au: Tối hôm qua thằng Khải nó làm sao mà có đấy, tui chong xáng)
- Cái này là cái j? Cô tức tối, nhìn thẳng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu sợ đến nỗi ko bik ns j, chỉ im lặng. Đột nhiên một cánh tay to khỏe kéo cậu nép vào người, vòng cánh tay to lớn ôm ngang eo cậu:
- Hạ tiểu thư, đây là người iu của tôi. Đừng làm cậu ấy căng thẳng
"Người iu?" Anh ns như dzậy làm trái tim cậu hẫng một nhịp. Vừa vui sướng nhưng lại lo sợ. Cậu sợ anh ko ns thật lòng, vs lại trước mặt anh cũng có nhìu nữ nhân vô cùng xinh đẹp
- Cậu chờ đó, tôi ko chịu thua cậu đâu
Cô tức tối bỏ về, anh thấy cậu cứ thẫn thờ. Liền nắm tay cậu lên phòng. Giọng ns đầu vẻ cưng chiều:
- Em sao thế?
- Sao anh lại ns như dzậy. Ai là người iu anh chứ?
- Thì em là người iu anh mà
- Tôi đâu có ns tôi là người iu anh
- Bây h em muốn làm người iu của anh hay là ngày mai em khỏi xuống giường? Ánh mắt anh lại tốt vẻ nguy hiểm
- Anh... Biến thái
- Anh chỉ biến thái vs một mk em thôi
Cậu đỏ mặt, ko bik ns j. Thấy cậu như thế thật đáng iu qá đi thôi. Anh hận ko thể cắn vào cái má phúng phính hồng kia. Đột nhiên điện thoại vang lên. Anh nghe máy một chút rồi quay qua ôn nhu xoa đầu. Giọng ns dịu dàng, iu thương:
- Anh đi có chút việc. Lát anh về, bảo bối ở nhà ngoan nha
Cậu khẽ gật đầu. Anh ns rồi cưng chiều hôn lên trán cậu, ra ngoài anh dặn dò Mai quản gia một chút rồi lái xe rời khỏi biệt thự Vương Gia
Công ty Vương Đại
Anh tiêu soái bước vào. Nhân viên sắp hàng dài cúi chào anh. Anh ko ns j, khuôn mặt vẫn lạnh như băng bước vào phòng Chủ tịch. Trên chiếc ghế tổng tài to lớn, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị:
- Con đến rồi sao?
- Ba gọi con đến làm j?
- Ta sắp tới tuổi nghỉ ngơi. Ta muốn giao lại công ty cho con. Ta sẽ về Mỹ
- Dạ đc. Con sẽ tiếp quản Vương Đại nếu ba muốn. Nhưng sao ba về Mỹ gấp dzậy?
- Ta đã có ý định gia lại Vương Đại cho con. Ta muốn về Mỹ cùng vs cô chú của con. Còn đống văn kiện này. Con xử lý giúp ta. Con đã xem qua rồi, thấy như thế nào?
- Dạ con thấy nó vẫn chưa đc tốt lắm. Con sẽ bảo họ làm lại, con ko muốn hok làm việc như thế này
- Đc
Anh là một người rất kiệm lời, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng luôn khiến người khác sợ hãi
Ns rồi anh rời khỏi phòng, bảo mọi người làm lại đống văn kiện. Rồi bước ra khỏi công ty Vương Đại, lái xe rời khỏi. Mới có một tiếng ko gặp mà anh mà anh đã thấy nhớ cậu. Bước vội nhà, nghe quản gia thông báo lại, tim anh như hẫng đi một nhịp. Anh vội vàng chạy lên phòng
----------------------------------------------
Hihi, dừng ngay khúc này ak. Mấy bữa nay bí ý qá. Nay ngoi lên lại. Au đã trở lại và ăn hại như xưa. Ko cần vote, chỉ cần cmt thôi ak
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Thiên) Tôi yêu cậu, đc ko?
FanfictionTôi đã ngồi nhớ lại khoảnh khắc tôi gặp em. Thật ngọt ngào, tôi nhận ra tôi đã rung động trước em