Chap 1

630 8 0
                                    

Chap 1: 

SooChul quốc, canh hai

Trăng lên, tròn vành vạnh, lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Nền trời nhuộm một màu đen huyền ảo. Không gian tĩnh lặng đến kì lạ. Không một tiếng động. Chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc và tiếng gió vi vu

Bên bìa rừng SooChul quốc, ánh sáng của vầng trăng bạc soi rọi khắp nơi

Trên những cành cây, một bóng người lao tới với tốc độ chóng mặt, xé tan bức màn gió

“Vù…ù…”, thân hình nhỏ nhắn lao lên không trung. Dưới ánh trăng sáng, những lọn tóc vàng trong chiếc khăn che mặt lộ ra, tung bay trong gió. Trong đêm huyền ảo, nhìn kĩ mới biết đó là một nữ nhi. Nàng mặc bộ y phục màu hồng đậm thêu cành trúc xanh, xẻ ngắn tới gần đầu gối, vải bó ở trong. Khăn che mặt đen quấn quanh cổ và miệng. Nhìn kĩ hơn nữa, ta có thể để ý thấy vị nữ nhân này không những ăn mặc khác thường mà nàng còn mang một thanh kiếm dài màu trắng nằm yên trong bao, theo đúng phong cách sát thủ. Đặc biệt hơn, trên đôi chân của nàng được quấn những lớp băng trắng kì lạ. Có vẻ như vị nữ nhân này không giống như những thiên kim tiểu thư khác mà nàng chính là một sát thủ

Trên giang hồ thời ấy, việc quyết định cấp bậc trong một hội kín, là tùy theo việc người đó đeo vòng cổ chữ gì. Trên cổ vị nữ nhân này, một mảnh ngọc màu lục sáng lên trong đêm, và chữ “nhất” màu đỏ thắm nổi bật trên nền xanh. Chữ “nhất” này rất hiếm khi gặp, ít người có thể đeo nó. Tại sao ư? Vì người đó nhất định là kẻ đứng đầu hội sát thủ.

Một người thuộc hội sát thủ, lại là người đứng đầu hội đó thì tới SooChul thành làm gì? Câu hỏi đó còn là một uẩn khúc chưa có lời giải đáp.

Vượt qua hết ngọn cây này đến ngọn cây khác, vị nữ nhân cuối cùng cũng dừng lại ở một bãi đất trống. Hình như nàng đang chờ đợi ai đó.

Một lát sau, một bóng người đi tới.Đó hẳn là một nam nhân cao ráo. Vị nam nhân đó khoác áo chàng đen từ đầu tới chân. Chàng đứng trong bóng tối nên ta không thể nhìn rõ mặt chàng.

Bước từng bước chậm. Chàng đứng đối diện với vị nữ nhân kia.

Trăng cao. Sáng rõ. Ánh trăng soi xuống mặt đất.

Khuôn mặt chàng trai dần hiện rõ. Nhưng đáng tiếc, chàng cũng quấn khăn che mặt. Ta không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của chàng. Trong bộ đồ đen, chỉ có mái tóc bạc như cước hiện ra. Và trên khuôn mặt chàng là đôi mắt hai màu. Bên trái là màu đỏ máu và bên phải là màu đen

Nhìn nữ nhân trước mặt bằng đôi mắt vô cảm, chàng nói giọng trầm

- Nhất quái Tú Nghiên, có nhiệm vụ từ hội đồng tối cao. Trong đêm nay, ngươi phải giết được quan Tứ phẩm Khổng Lạc của triều đình SooChul quốc.

Đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, vị nữ nhân mang tên Tú Nghiên nói:

-Ngươi nói giết hắn, vậy hắn có tội gì không?

Ngạc nhiên. Nam nhân đó đáp:

-Thật kì lạ! Trong tất cả các sát thủ thì ngươi là người đặc biệt đấy. Ta nghe Cư Lệ nói ngươi lúc nào được giao nhiệm vụ đều hỏi kẻ bị ám sát có đáng chết không? Thật lạ đấy! Ta chưa từng nghe các sát thủ khác hỏi thế bao giờ.

[Longfic] Luân hồi ver.RPJ FAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ