Chap 7

320 6 6
                                    

Con chim bồ câu trắng đậu lại trên đôi vai gầy. Dưới những lớp lông trắng muốt là một cuộn giấy nhỏ được cài vào cái chân nhỏ.

Khẽ đưa bàn tay gầy ra, Lý Túc cầm lấy chân con chim dốc ngược xuống đất. Chú chim non hoảng sợ, vỗ cánh phành phạch, những chiếc lông óng trắng rụng tả tơi. Nó đang cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn. Lý Túc lấy cuộn giấy ra. Cầm nó trên tay, hắn liền vứt ngay con chim xuống đất như thể nó không còn giá trị gì nữa. Con chim tội nghiệp cố nhoài người dậy, tung cánh bay thì ngay lập tức, một sức mạnh ghê gớm đập mạnh vào mình nó. Đó chính là đế giầy của kẻ hầu cận Lý Túc. Hắn có cái lưng còng, mái tóc đen mượt trái ngược với khuôn mặt già nua. Hắn cất giọng khàn khàn hỏi Lý Túc đang đứng trước mặt:

-Chủ nhân, ngài có thể thưởng cho tôi con chim này không?

Lý Túc quay đầu lại, nhếch môi cười, hắn nói:

-Ngươi thích làm gì thì tùy, dù sao ta còn cả đống bồ câu. Mất một con cũng chả sao!

Chú bồ câu bị đè bẹp dưới đế giày của kẻ hầu cận Hàn Yên. Đôi mắt đen ánh lên sự tuyệt vọng, buông xuôi tất cả. 

Hàn Yên sung sướng cầm đống lông trắng muốt đang run rẩy lên. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú. Hắn nói nhỏ:

-Mày sẽ là món ngon bổ dưỡng cho ta!

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi.

Lý Túc không nói lời nào. Hắn rất thản nhiên trước sự độc ác của Hàn Yên.

Hắn nhẹ nhàng mở tờ giấy đã được cuộn cẩn thận ra và lẩm bẩm đọc.

“Tôi có tin xấu cho tướng quân. Hôm nay, nhị công chúa Ân Tịnh sẽ ra chiến trương phía Bắc để dẹp loạn. Hắn chỉ huy tất cả là 8 vạn quân tinh nhuệ, ngoài ra còn có thêm 8000 nghìn quân cứu viện chờ ở cửa sông Mãn cách nơi đóng quân 3 nghìn dặm về phía Bắc.

Mong ngài sẽ có kế sách chu toàn

Đọc xong, Lý Túc mỉm cười mãn nguyện. Những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn chợt xô vào nhau. Và đôi mắt đã to càng thêm dãn ra như sắp rơi khỏi tròng.

Một cuộc chiến sắp bắt đầu!

Một cuộc chiến rất tàn khốc!

…………………………………………………………………………………………..

Ngựa phi nhanh, tiếng vó đều đều nện xuống nền đất. Tiếng chân người chạy rầm rập làm rung chuyển mặt đất. Ân Tịnh và tám vạn binh sĩ đang cố gắng để đến chiến trường trước khi trời xế chiều.

Mưa lan nhanh trên vai những con người nhỏ bé.

Gió rít từng cơn lạnh buốt.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau hai canh giờ đi không ngừng nghỉ, cuối cùng, Ân Tịnh cùng Du Lợi và Châu Hiền cũng đã đến được thành trấn giữ biên ải. 

Dưới nền trời trắng đục, một tòa thành kiên cố được xây trên khu đất vững chãi. Toàn bộ thành là một màu xám đục. Dường như nó đã trải qua rất nhiều năm đạn mạc.

[Longfic] Luân hồi ver.RPJ FAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ