Chap 6
Trong năm người con của Nữ hoàng Thái Nghiên và Hoàng hậu Mỹ Anh thì ngũ công chúa Nhi Lâm là người duy nhất Không biết võ công. Từ nhỏ thể trạng của nàng rất yếu ớt nên không thể học võ công như 4 vị hoàng tỷ của mình. Vả lại, nàng còn là nữ tử út của triều đình Soochul quốc nên nữ hoàng Thái Nghiên yêu chiều nàng hết mực. Trong cung cấm của Nhi Lâm lúc nào cũng có nhiều cận vệ canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có những người trong hoàng thất hoặc những người đặc biệt mới được phép vào ra. Thậm chí ngay cả buổi tối cũng có 3 đến 4 cận vệ canh gác cẩn mật kĩ lưỡng vô cùng. Một nơi như vậy, đến cả con ruồi cũng khó lòng mà lọt vào.
Soochul quốc, tại Dạ Lan cung- cấm cung của ngũ công chúa Nhi Lâm
Đêm dài kéo đến.
Nữ thần bóng tối khoác tấm áo choàng đen huyền đính những vì sao lấp lánh xuống thủ phủ Soochul quốc, kinh đô hoa lệ bậc nhất của Soochul quốc hùng mạnh. Gió Bắc thổi đến lạnh buốt người, khẽ làm xao động những cành lá khiến chúng run rẩy từng hồi trong cái khí âm ẩm của đêm thâu. Hoàng cung cổ kính soi mình xuống sông. Ánh nến từ những chiếc đèn lồng màu đỏ quạch treo dọc khắp các mái vòm làm sáng cả những bãi cỏ lau rộng ngút ngàn bao quanh đó.
“Bịch” Một tiếng động lạ vang lên xé toạt không gian yên tĩnh. Bóng người- chủ nhân của tiếng động lạ khẽ thở phào, bằng thân thủ nhanh nhẹn, kẻ lạ mắt nhanh chóng tiếp đất, hoàn toàn không gây ra một sự chú ý lớn cho đám cảnh vệ trong Dạ Lan cung. Tiếp theo, bóng người di chuyển nhanh đến vườn hoa rộng lớn trong Dạ Lan cung. Nếu quan sát kỹ thì ta có thể thấy, bóng người đó là một nữ nhân, mặc một bộ y phục đen tuyền hoà vào trong bóng tối, nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn không che đậy gì cả. Ánh trăng thanh chiếu sáng vào khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra rõ mồn một. Đây chính là vị tướng quân lừng danh chuyên về ám khí Du Lợi. Vậy đây chẳng phải là điều vô lí hay sao?? Một vị tướng quân tài ba của Soochul quốc lại xâm nhập vào chính cung cấm được canh phòng cẩn mật nhất của Soochul quốc. Tại sao lại đến đây và có mưu đồ gì??
Du Lợi nhanh chóng tiến đến vườn hoa, ánh mắt tinh tường đảo khắp một lượt tính toán đường đi nước bước của những kẻ hộ vệ ở xa xăm. Cứ cách nhau chừng nửa canh giờ, thị vệ lại đổi cả một lần, đây chính là hảo hảo thời khắc để Du Lợi có thể lẻn vào mà không sợ bị phát hiện.
Nhi Lâm choàng mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra ướt đầm đìa cả trường kỉ, canh hai nàng còn thức thưởng sách, vô tình hạ giấc khi nào không hay. Chỉ mơ hồ khi tỉnh dậy là đã gặp phải ác mộng, thực ác mộng khiến cho Nhi Lâm công chúa lo lắng không yên. Đột nhiên, một bóng đen cao lớn lướt qua bức mành trước mặt khiến cho nàng không giữ nổi hãi sợ mà hét lên một tiếng
-THÍCH KHÁCH!!!!! CÓ THÍCH KHÁCH!!!!!
Du Lợi hoảng hồn, chẳng biết giọng nữ nhân ở đâu thánh thót vang lên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thị vệ đang rảo bước rầm rập ngay sau lưng, nữ nhân vội vàng nhanh chân nhảy vào trong phòng kín, vô tình trông thấy người con gái mỹ lệ thanh tú trên trường kỉ, vội vàng đưa cánh tay săn chắc sau bao năm chinh chiến ra, ôm lấy nữ nhân kia vào lòng rồi cùng chui xuống giường, phủ chăn lên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Luân hồi ver.RPJ FAM
Fanficfic đã drop bạn nào có mong muốn tiếp nối nó thì nói với mình 1 tiếng nhé :D