Chap 8

283 5 3
                                    

Canh ba,doanh trại quân đội tiểu quốc Kisana

Từng đám binh sĩ ngồi gật gù uống rượu giữa đống lửa lớn, kẻ nào cũng hồ hởi vui mừng khi ở thế trên cơ so với SooChul đại quốc. Lý Túc thiết đãi thịt rượu khắp doanh trại để mừng chiến thắng ban đầu. Tuy vậy trong doanh trại vẫn được canh phòng cẩn mật, nhất là kho chứa lương thực và lều trung ương của thống soái.

Hôm nay đã là mười lăm, ánh trăng tròn vành vạnh trên cao chiếu xuống những tia sáng bàng bạc đẹp lạ thường, đằng sau một lều nhỏ của binh sĩ, có tiếng thở khò khè của một kẻ bị trói ngay giữa cột nhà, ánh mắt hắn long lên sòng sọc nhìn kẻ đang mặc trang phục của hắn

-yên vị mà ở đây, ta không giết người, sau này hết chiến tranh, hãy cứ về quê mà sống cuộc sống thanh bình cùng vợ con – bóng người lanh lẹ khuất sau tấm vải thay cho cửa ra vào. Ánh tranh mờ ảo không đủ soi rõ kẻ lạ mặt, đám binh sĩ hoàn toàn không hay biết có kẻ đang trà trộn vào doanh trại của bọn hắn.

- tên kia!! Đứng lại cho ta!!!- một giọng lè nhè vang lên khiến kẻ lạ mặt giật thót, mồ hôi rịn ra trên trán hắn. Hắn khẽ quay lại, lắp bắp trả lời

- đại huynh có gì chỉ giáo….??

- a cái tên này, sao nhìn mặt nhà ngươi không quen một chút nào vậy? Ngươi trà trộn vào đây đúng không?? – gã kia đang say khướt, đi đứng không vững, cứ dặt qua dẹo lại mấy hồi, hơi thở phả đầy mùi rượu. Kẻ lạ mặt lắc đầu liên hồi thanh minh

- sư huynh à.. sư huynh say quá nên đã quên tiểu đệ này rồi sao?

- hà hà hà ta đùa thôi mà. Tiểu đệ của ta, vào đây uống đi nào!!! – gã say kéo kẻ lạ mặt đi một mạch tới trước đống lửa và đẩy hắn ngồi dúi dụi xuống đất

-sư huynh à… tiểu đệ còn phải đi trực, nếu không sẽ bị khiển trách mất! – kẻ lạ tìm cách thoái lui nhưng mấy gã say đã lè nhè kéo hắn xuống, ấn vào tay một chung rượu đấy nóc khiến hắn càng thêm tiến thoái lưỡng nan. Phải mất gần một canh giờ hầu rượu với mấy tên say thì lũ binh lính tiểu quốc Kisana mới nằm vật ra ngáy khò khò, kẻ lạ mặt chớp thời cơ rời đi ngay, điều hắn muốn là thẳng tiến đến lều chính của thống soái.

Bỗng chốc một ngọn lửa lớn liếm ngang trời, hắn quay lại mở to mắt nhìn về hướng có đám cháy, chính là lều nơi hắn trói tên lính ở giữa cột, chẳng lẽ tên lính đó liều đến mức đạp đổ đống lửa, tự thiêu bản thân để ra hiệu cho những kẽ khác ư? Hắn bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, cả doanh trại bắt đầu nhốn nháo, tiếng huyên náo mỗi lúc một râm ran, dường như khắp nơi đâu đâu cũng có binh sĩ đang lùng soát. Tình thế này, tẩu vi là thượng sách, hắn nghĩ là làm ngay, vội vã chạy thật nhanh đến cổng ra vào nhưng đám binh lính đã đóng chặt cổng trại. Trong lòng hắn như có lửa đốt, phen này nếu lộ thì chắc chắn không toàn mạng mà trở về.

-bắt lấy tên kia!!! Hắn chính là gian tế!!!! – có tiếng hét lớn và một kẻ tay cầm kiếm đang chỉ thẳng vào mắt hắn cách đó 10 thước. Biết chắc là không thể tránh khỏi một cuộc quyết chiến, hắn tuốt kiếm từ trong bao ra , lao thẳng đến gã kia, không hề nương tay cứ thế chém ngang một đường. Khẽ nhếch môi nở một nụ cười hài lòng, hắn đang tính tra kiếm vào trong vỏ lại thì một đám đông đã vây lấy hắn ngay chính giữa doanh trại, cơn đau từ vết thương ở bụng bỗng nhói lên từng hồi, nếu như không có vết thương này,hắn xử đám ruồi muỗi kia chỉ vài giây. Bấm bụng chịu đau, hắn chém chết một tên ở gần nhất để mở đường máu thoát thân. Bằng thủ pháp nhanh nhẹn, hắn đã mau chóng cắt đuôi được đám binh lính theo sau, ngả lưng tựa vào bức vách, hắn thở hồng hộc đầy mệt mỏi

[Longfic] Luân hồi ver.RPJ FAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ