Chap 2:
Xế trưa. Bầu trời mang một màu xanh pha cam, màu cam vàng nhạt của những tia nắng mong manh.
Người dân đứng dàn đều hai bên đường trước cổng thành từ lúc nào. Dường như họ đang chờ đợi điều gì đó.
Không gian im lặng. Gió xào xạc.
Từ xa, tiếng bước chân người và ngựa rõ dần. Cổng thành từ từ mở ra.
Dân chúng hô hào, phấn khởi tung hoa giấy, chào đón đoàn quân thắng trận trở vè.
Nữ Hoàng Thái Nghiên của SooChul quốc dẫn đầu đoàn quân. Ngài mặc bộ chiến giáp màu xám đã bạc đi vì mùi thuốc súng. Vị nữ hoàng SooChul mang một khuôn mặt khả ái và mái tóc vàng. Nhìn ngài, có lẽ không ai nghĩ ngài đã gần bốn mươi tuổi. Vì quả thực trông ngài không khác gì một nữ nhân ba mươi hào hoa.
Theo sau ngài là nhị công chúa Ân Tịnh. Công chúa có thân hình mảnh khảnh cao ráo và một mái tóc đen tuyền. Nàng vận bộ giáp chiến xám, thắt đai xanh. Khuôn mặt khôi ngô lúc nào cũng như đang mỉm cười. Ân Tịnh nhìn dân chúng bằng đôi mắt nâu đầy trìu mến. Dân chúng ai cũng biết nhị công chúa Ân Tịnh tinh thông võ nghệ, học vấn của nàng cũng không đến nỗi là tệ, đặc biệt nàng rất thương người nên người dân ở đây ai cũng yêu mến
Gần hai tháng chinh chiến ngoài biên ải, đội quân hoàng gia mới giành được thắng lợi. Và hôm nay họ trở về với kinh thành này trong niềm vui vô tận.
Kinh thành SooChul quốc bỗng rực lên trong sắc đỏ của đèn lồng. Màu cầu vồng của những bông hoa giấy. Nơi hoan lạc này vẫn luôn là nơi hội tụ cho một vẻ đẹp quyến rũ.
Dường như hôm nay, nền trời SooChul quốc sáng hơn mọi ngày. Và đâu đó trong không gian, gió ngân nga khúc khải hoàn chiến thắng.
Bước vào hoàng cung, người đầu tiên nữ hoàng Thái Nghiên nhìn thấy chính là hoàng hậu Mỹ Anh. Ngài chạy tới bên ái nhân của mình. Tà áo xanh bay trong gió.
Ngắm nhìn khuôn mặt thân yêu đã lâu ngày chưa gặp, những giọt nước mắt nhớ nhung bỗng nhạt nhòa trên mặt hoàng hậu Mỹ Anh.
Nữ hoàng nhìn người vợ mà mình yêu thương. Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi hoàng hậu, ngài nói:
-Hoàng hậu đừng khóc, ta đã về rồi đây!
Hoàng hậu Mỹ Anhdường như xúc động không nói nên lời. Nàng ôm chầm lấy Nữ hoàng khóc nức nở. Nữ hoàng Thái Nghiên hơi bất ngờ bởi hành động ấy. Ngài chỉ biết đứng ngây ra. Đôi mắt nâu nhạt lộ rõ vẻ bối rối.
Nhìn cảnh tượng ấy mà nhị công chúa Ân Tịnh muốn bật cười. Nàng thầm nghĩ “không ngờ nữ hoàngvà mẫu hậu lại tình cảm thế!”
-Chúc mừng muội đã trở về Ân Tịnh- Ân Tịnh vui mừng quay lại nhìn lại những tỷ muội của mình.
-Sao các tỷ không ra ngoài đó, làm muội mệt muốn chết- Ân Tịnh đáp lại bằng giọng không vừa lòng. Trước mặt nàng chính là Đại công chúa Trí Nghiên - người đã dạy võ công cho nàng từ nhỏ, Tam công chúa Tú Anh-học vấn cao hơn người thường, Tứ công chúa Thuận Khuê-hoàng muội thân thiết của nàng……
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Luân hồi ver.RPJ FAM
Fanfictionfic đã drop bạn nào có mong muốn tiếp nối nó thì nói với mình 1 tiếng nhé :D