Chap 4:
Tại chân núi Hỗn Thiên…
Lớp sương mù dày đặc bao phủ lên cảnh vật, khiến mọi thứ chìm vào một màu trắng đục. Sương mù giăng giăng, dày như một lớp kính bạc.
Một bóng người lướt nhanh trong gió. Thấp thoáng trong màu trắng đó, một tà áo đen hiện ra. Và ẩn hiện trong màn sương là những lọn tóc hồng khẽ bay theo gió. Nếu quan sát kĩ thì ta sẽ ngạc nhiên khi thấy nàng giống hệt nữ nhân sát thủ hôm trước. Bởi nàng chính là vị hoàng muội của Tú Nghiên - Nhuận Nhi
Nhuận Nhi dường như đang rất vội. Nàng phi thân trong không trung nhanh hơn bình thường. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán nàng.
Gió thổi qua. Lá cây ven đường xào xạc. Hương cỏ hoa lan tỏa trong không gian.
Nhuận Nhi cầm trên tay một chiếc túi thơm màu vàng có thêu hai con chim điểu. Mảnh ngọc bội gắn vào chiếc túi bay trong gió.
Mây chầm chậm trôi. Mang hồi ức xưa quay về….
Một ngày mùa thu, gió nhẹ và se lạnh. Người phụ nữ trung tuổi có mái tóc vàng nhạt bước tới gần hai đứa con của mình. Khẽ ngồi xuống bên cạnh chúng, bà lấy ra từ trong tay áo hai chiếc túi. Bà đưa cho cô bé con tên Tú Nghiên cái túi màu vàng và cô bé Nhuận Nhi cái túi màu đỏ. Hai cô bé có vẻ ngạc nhiên…
_Mẹ ơi, tại sao mẹ đang đưa cho chúng con hai cái túi này?
_Nhuận Nhi à! Nó sẽ là vật gắn kết hai con.
_Mẹ! Chả lẽ mẹ thấy con và Nhuận Nhi không yêu thương nhau sao?
_Nhuận nhi ngốc! Không phải thế! Mẹ đưa cho các con hai chiếc túi thơm này để về sau, nếu hai con xa cách nhau thì có thể nhờ hương thơm của chiếc túi mà tìm lại nhau…
_Thật vậy sao hả mẹ! Cái túi này thần kì quá!
_Hahahaha….
Tại căn nhà nhỏ ở chân núi Hỗn Thiên….
Không khí dường như trở nên trong lành hơn ở vùng núi này. Gió mang hơi mát lành, mơn man cây cỏ. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao đã tạo thành bản nhạc sớm mai thật hay.
Một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay ngắn trên khoảng đất trống.
Trong nhà, tối om như mực. Tất cả cửa sổ đều được đóng kín mít. Ánh sáng chỉ có thể lọt qua nhờ lỗ hổng vừa phải trên vách tường.
Trong ánh sáng nhỏ nhoi đó, bóng một nữ nhân mặc áo choàng đen ẩn hiện sau lớp sáng trắng.
Đối diện với nàng là vị nam nhân tóc trắng.
Dường như Nhuận Nhi đang chờ đợi câu trả lời từ phía nam nhân kia
_Thế nào? Huyết nhãn Hạo Thiên! Ngươi nghĩ thế nào về lời đề nghị của ta.
Giọng Nhuận Nhi vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Hạo Thiên nhìn nàng. Do dự. Nàng nói:
_Thôi được! Ta đồng ý điều tra giúp ngươi về nguyên nhân của SangChul quốc năm xưa. Nhưng, đổi lại, ta có một điều kiện.
Nhìn Hạo Thiên bằng đôi mắt lục bảo đầy nghi hoặc. Nhuận Nhi trả lời:
_Điều kiện gì?
Đôi mắt đen chợt trở nên nghiêm nghị khác thường. Hạo Thiên nói:
_Đó là, ngươi hãy tới chiến trường phía Bắc- nơi quân đội của tiểu quốc Kisana đang hoành hành và lấy bí kíp độc dược Bạch Cốt Hoa Liễu Như giấu trên người tướng quân Kiến Văn mang về đây cho ta.
_Hưm! Ta đồng ý. Nhưng, ta thắc mắc một điều, tại sao ngươi lại muốn có thật nhiều bí kíp độc dược quý hiếm. Thật là lạ đấy. Vì ta biết ngươi chỉ chuyên dùng các loại phong ấn và chiêu thức cổ mà thôi. Độc dược đâu phải thế mạnh của ngươi- Nhuận Nhi nhìn Hạo Thiên và nói
Thoáng ngạc nhiên. Huyết nhãn Hạo Thiên nói:
_Thật không ngờ đấy! Ta nghe nói rằng Song huyết kiếm luôn nắm rõ tất cả thông tin về mọi thành viên của hội. Hai tỉ muội nhà ngươi chỉ cần nhìn thoáng qua tiểu sử cuộc đời họ và nhớ hết. Ban đầu, ta cũng chẳng tin. Nhưng, ai ngờ, nó lại đúng sự thật.
_Ngươi đánh giá tỉ muội ta quá cao rồi đấy, Hạo Thiên. Nắm rõ thông tin về một người trong hội đồng tối cao là điều tất nhiên mà mỗi sát thủ cần phải làm- Nhuận Nhi nói
Ngoài trời, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Bầu trời đầy nắng. Màu nắng lan khắp khu rừng. Những tia nắng vàng nhẹ lọt qua khe xanh cây lá, tạo nên một hòa sắc tuyệt đẹp. Tiếng chim dường như vang cao hơn, xa hơn trong không gian tràn ngập mùi nắng mới.
Nhuận Nhi khẽ đứng dậy. Nàng mở cửa. Nắng tỏa vào căn phòng tối làm nó sáng bừng lên.
Hạo Thiên nhìn theo bóng nàng. Chàng nghĩ “ Cô ta đồng ý mà không biết rằng mình sẽ phải gặp một người mà mình không muốn gặp ở chiến trường đó. Thật thú vị! Một cuộc chiến sắp bắt đầu!”
Bước ra khỏi bậc thềm gỗ. Nhuận Nhi ngước mắt nhìn mặt trời. Nó thật đẹp! Vẻ đẹp hiền hòa và êm dịu. Những tia nắng nhỏ nhoi chiếu rọi vào đôi mắt lục bảo của nàng. Đôi mắt mở to, long lanh như có nước. Nhuận Nhi cười lạnh , từng làn gió thoáng đãng vào thổi áo nàng bay phất phới. Rút chiếc còi luôn đeo ở cổ, nàng khẽ huýt lên một tiếng , lập tức một con chim màu lam pha đỏ từ phương trời nào bay tới đậu lên cánh tay mảnh khảnh. Buộc một mảnh vải đỏ vào chân chim , khẽ thì thầm:
- Hãy thông báo cho chủ nhân ngươi biết.
Con chim như hiểu tiếng người bay vụt đi, chớp mắt chỉ còn nghe thất tiếng kêu lảnh lót…………..
Kríuuu…..Kríu…..” Tiếng con chim kêu lên vang vọng một vùng. Tiếng kêu quen thuộc đến lạ đối với Tú Nghiên , không lẽ là Hồng Hoàng. Nàng thò tay vào ngực áo lấy ra một chiếc kèn quen thuộc, huýt lên một hơi dài. Con chim như nghe tín hiệu, vội vội vàng vàng đáp lên cánh tay của chủ. Tú Nghiên thấy Hồng Hoàng thì không khỏi ngỡ ngàng nhưng ngạc nhiên hơn cả là mảnh vải đỏ buộc ở chân con chim lam, là của Nhuận Nhi , ánh mắt nàng chợt dịu , đôi môi hồng khẽ cong lên
Tú Nghiên tỷ tỷ! Muội sẽ đi đến phía Bắc chiến trường để lấy bí kíp Bạch Cốt Liễu Hoa Như…..Tỷ cứ đến Sơn trang của tam hội đồng huyết kiếm trước…..nhớ bảo trọng…………..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Luân hồi ver.RPJ FAM
Fanfictionfic đã drop bạn nào có mong muốn tiếp nối nó thì nói với mình 1 tiếng nhé :D