Xuân Mộng Lầu – chốn thanh lâu nổi tiếng bậc nhất của kinh thành Nhật Quốc.
Xưa nay “anh hùng khó qua ải mỹ nhân’’ , chốn thanh lâu được coi là dơ bẩn, cặn đáy xã hội nhưng lúc nào cũng nườm nượp người ra kẻ vào. Tú ông Bạc bà đon đả chào mời khách, bên ngoài , một vài nữ nhân xinh đẹp không ngớt buông lời ong bướm câu dẫn khách qua đường. Xúng xính trong xiêm y rực rỡ, khuôn mặt ai nấy cũng mang một vẻ phong trần chốn tình trường, thật khó mà khiến cho cánh nam nhân không khỏi thèm thuồng, liếc mắt đưa tình.
Không khí bên trong Xuân Mộng Lầu hôm nay thật náo nhiệt, từng đoàn tài tử giai nhân không ngớt vào ra, đoàn quân của nhị công chúa Ân Tịnh mới hay tin thắng trận trở về, các binh sĩ cũng vì đó mà tận hưởng cuộc sống chốn thần tiên.
Trên lầu cao nhất, ẩn hiện một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt sâu thăm thẳm, nửa khinh bỉ nhìn xuống dưới, nửa lại tự cười nhạo bản thân mình nhơ nhuốc đâu kém gì mấy ả kỹ nữ son phấn kia. Hiếu Mẫn lướt nhẹ qua phím đàn tỳ bà, thang âm du dương cất lên khiến cho đám đông phải yên lặng lắng nghe, quả không hổ danh kỹ nữ sắc giá bậc nhất kinh thành. Dù nàng có giữ cho khí tiết trong sạch, mang danh “chỉ bán nghệ chứ không bán thân” nhưng mấy ai hiểu được điều đó, trong mắt những nam nhân kia, nàng cũng chỉ là thứ mua vui, là một ả kỹ nữ không hơn không kém.
“Khúc bạc mệnh” sao quá đúng với nỗi lòng của nàng, càng chơi nàng càng hoà mình vào từng giai điệu, nước mắt cứ thế chảy ra ướt đẫm khuôn mặt hoàn mỹ lúc nào không hay. Suy cho cùng, kỹ nữ Hiếu Mẫn cũng chỉ là kỹ nữ Hiếu Mẫn, tài sắc vẹn toàn cũng là thân phận dơ bẩn. Chỉ là chim trong lồng vàng sơn thiếp, nàng ước ao một lần được thoát khỏi nơi đây, tự do bay nhảy cùng với người yêu thương, cho dù có sống cuộc sống kham khổ nghèo đói nàng cũng cam lòng. Ở Xuân Mộng Lầu này, nàng được sống sung sướng, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì, nhưng thứ Hiếu Mẫn cần là một người có thể hiểu nàng, có thể trân trọng nàng, ban ngày đối ẩm ban đêm làm thơ, cuộc sống có người như vậy bên cạnh mới chính là cuộc sống mà nàng hằng ao ước.
-Hiếu Mẫn! Bạc bà cho gọi!- giọng nói yểu điệu của một nữ nhi vang lên, cắt đứt khung đàn tuyệt mĩ của Hiếu Mẫn. Nàng gật nhẹ, đặt chiếc đàn quý xuống, lẳng lặng bước ra khỏi lầu. Ánh mắt của những kỹ nữ quanh đó nhìn nàng đầy ghen ghét.
-thưa.. người có điều gì gọi con? – Hiếu Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cử chỉ nhẹ nhàng thanh cao. Bạc bà quay lại, nhìn nàng đầy trìu mến, có thể nói ở chốn thanh lâu chỉ có Bạc bà là hết mực thương yêu Hiếu Mẫn. Bà ngày xưa cũng vì nghĩa mà bán mình để trả nợ cho phụ thân, vì quá xấu hổ và nhục nhã nên không dám trở về cố hương, phiêu bạt đến nơi này với chút vốn liếng ít ỏi, mở ra Xuân Mộng Lầu để cưu mang những cô gái lầm lỡ hoặc không có nơi nào để về. Chính vì lẽ đó mà Bạc bà chưa bao giờ ép Hiếu Mẫn phải làm điều gì dơ bẩn, luôn luôn xem nàng là nử tử ruột thịt
-chuyện này quả là tin tức tốt đối với con Hiếu Mẫn à. Từ nay con sẽ không phải ở lại nơi thanh lâu này nữa
Hiếu Mẫn mở to mắt kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay Bạc bà mà van xin
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Luân hồi ver.RPJ FAM
Fanfictionfic đã drop bạn nào có mong muốn tiếp nối nó thì nói với mình 1 tiếng nhé :D