Chap 1: Cuộc gặp mặt đầu tiên

705 26 2
                                    

ChanHee ngồi trong một quán bar, uống vài li rượu. Trước kia, câu chưa bao giờ uống rượu. Nhưng bây giờ, cậu không còn muốn đối mặt với thực tại. Tất cả, tất cả những thứ cậu đạt được đã bị mất đi trong nháy mắt. Cậu từng sống trong sung sướng, bố mẹ cậu sở hữu một tập đoàn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhưng do bất cẩn trong làm ăn, gia đình cậu phá sản và hiện đang nợ tập đoàn SBC một khoản tiền rất lớn. Từ đây, cậu phải bỏ học. Cho dù cậu đã là một lớp trưởng, một học sinh ưu tú ở trường cấp 3. Không những vậy, vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu còn làm bao cô gái phải chết mê chết mệt. Đặt li rượu xuống bàn, đúng lúc ấy, cậu nhận được một cuộc điện thoại:

- omma ah, có chuyện gì vậy?

- ChanHee ah, ChangHyun...em con ...bị người ta bắt đi rồi- giọng nói bên kia đầu dây như đang khóc.

- Omma, con sẽ về ngay, tạm thời omma cứ ngăn họ lại trước đã, bảo họ đợi 2 phút, con về!

ChanHee cúp máy, cậu vội chạy về nhà. Nhà cậu ở gần quán bar nên chẳng mấy chốc, cậu đã về tới nơi.

Khung cảnh thật hỗn loạn. Ở trong nhà, khoảng 20 tên lạ mặt mặc đồ đen. 2 người trong số họ đang giữ cánh tay Changhyun- đứa em trai vừa tròn 5 tuổi của cậu, để mặc thằng bé vùng vẫy, khóc lóc vì sợ sệt. Ba mẹ cậu đang quỳ xuống dưới chân những tên áo đen, vừa khóc vừa van nài "chúng tôi xin các cậu, thằng bé còn nhỏ, xin cậu, đừng bắt con tôi".

- Khoan đã, đừng bắt em tôi- ChanHee lên tiếng.

- Nếu không muốn chúng tôi bắt em cậu thì cậu phải đi thay cho nó- Một trong những tên đó nói.

- Được, tôi sẽ đi- ChanHee nói không chút ngập ngừng

- ChanHee ah, con đừng...

- Con ổn mà omma, sớm thôi, con sẽ quay về, nhất định sẽ về

Nói rồi, những tên áo đen lôi cậu vào trong chiếc ôtô.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng của tập đoàn SBC. Bọn họ dẫn cậu vào trong, dừng lại trước căn phòng to và rộng- căn phòng của chủ tịch Lee.

- Đến rồi sao, cậu vào đi- Chủ tịch Lee chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện.

ChanHee ngồi xuống ghế, hỏi:

- Tôi phải làm thế nào để trả hết số nợ?

- Vì ba mẹ cậu khi trước đã giúp đỡ tôi trong kinh doanh nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội

- Cơ hội? Cơ hội đó là gì vậy?- ChanHee tròn xoe mắt nhìn chủ tịch Lee

- Cậu phải làm người hầu cho con trai tôi, nó bằng tuổi cậu, nó đi đâu cậu phải theo đó, tôi cũng sẽ cho cậu đi học như nó, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều là việc của cậu.

- Nhưng tôi phải làm trong bao lâu?

- Một năm, bây giờ sẽ có xe chở cậu đến biệt thự Angel. Nếu cậu làm tốt sau một năm, tôi sẽ xóa toàn bộ khoản nợ.

Nói rồi ChanHee bước ra khỏi căn phòng của chủ tịch Lee, rảo bước về phía cổng chính- nơi những người lạ mặt đang chuẩn bị chở cậu về ngôi biệt thự Angel.

Đứng trước cổng ngôi biệt thự, cậu thực sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp sang trọng của nó. Nó giống như một lâu đài hiện đại. Bước vào nhà, cậu vừa đi vừa tròn xoe mắt, không ngậm được mồm. Nhìn lên trần, chiếc đèn pha lê lộng lẫy tỏa ánh sáng chói lòa. Bất chợt, cậu thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa, bên cạnh anh ta có 2 người, ăn mặc trang phục của người hầu. Cậu nhìn người con trai đó trong vài giây. Biết cậu đến, anh ta hỏi, ngoảnh mặt lại nhìn cậu:

- Đến rồi sao? Công việc của cậu, làm nó ngay bây giờ đi- Anh ta nói, tay chỉ vào bàn ăn còn đống bát đũa chưa rửa, rồi nói tiếp- à mà tôi nói trước, những người hầu riêng của tôi trước kia chưa có người nào trụ được 3 ngày đâu.

Câu nói đó thực sự làm cho ChanHee lo lắng. Chưa người nào trụ được tới 3 ngày? Tại sao vậy? Cậu bước về phía bàn ăn, rửa trong chốc lát, tất cả đã sạch sẽ. Cậu toan ngồi xuống nghỉ nhưng bị anh ta ngăn lại:

- Cậu làm gì đó? - anh ta cau mày hỏi

- Tôi đã rửa xong hết bát đĩa rồi, tôi có thể nghỉ rồi chứ

- Cậu đang nói trống không với tôi, gọi tôi cậu chủ Lee ByungHun. Mà này, quần áo của tôi chưa giặt, phòng tôi chưa dọn, phòng vui chơi cũng đã bẩn nên đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.

ChanHee lại bắt đầu công việc của mình. Trong khi đó, ByungHun lấy điện thoại, gọi cho MinSoo- thằng bạn thân nhất của mình.

- MinSoo, tao nè. Nó đến rồi.

- Đến rồi sao? Xinh không?

- Xinh cái đầu mày, nó là con trai. Tao phải đuổi nó đi bằng được. Mai đi học, có trò vui rồi đây- ByungHun cười

- Chắc chắn nó sẽ không chịu nổi trò đó, nó sẽ về thôi. 54 người hầu trước đây, có ai chịu được trò này đâu

- Ờ, thế nhé, bye mày nha!

Byung Hun cúp máy, chờ đợi ngày mai. Cậu chắc chắn rằng ngày mai sẽ là ngày ChanHee bỏ cuộc, cậu cười thầm trong bụng

Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ