Chap 31: Nhớ lại

165 20 15
                                    


Nó đến rồi!

Những thứ mà cậu đã quên....

Những hình ảnh như 1 đoạn phim quay chậm, rất rõ ràng, từng chút một hiện lên trong đầu cậu.

Cậu vò tóc, nước mắt ứa ra vì đau đớn. Cậu cắn chặt đôi môi đến nỗi bật máu. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, đôi lúc lại phát ra tiếng nấc nhẹ.

Đầu tiên cậu thấy hình ảnh của chính mình trong 1 quán bar, đang nói chuyện trên điện thoại. Từng lời lẽ văng vẳng bên tai cậu:

"ChanHee ah, ChangHyun... em con...nó bị người ta bắt đi rồi"

"Omma, con sẽ về ngay, tạm thời omma cứ ngăn họ lại trước đã, bảo họ đợi 2 phút, con về!"

Nước mắt lại giàn giụa 2 gò má. Cậu nhắm chặt 2 mắt, cố chống cự lại cơn đâu dữ dội ập xuống đầu cậu.

- AAAAA.....- Cậu không chịu được mà hét lên, nhưng chắc hẳn sẽ chẳng ai nghe thấy, vì đây là phòng làm việc của ByungHun nên được cách âm
 với bên ngoài.


Rồi hình ảnh cậu bị trói trên một chiếc ghế, xung quanh là những tên mặc áo đen, tay cầm những thanh gỗ.

Sau đó còn có một cô gái bước vào...

"Cô... Min BoRa"- Cậu nghe mình thốt lên khi nhìn cô gái xinh đẹp kia- "Tại...sao?"

Cậu thấy cô gái ném cái nhìn khinh bỉ về phía cậu, nhếch môi: "Mày không biết tại sao? Có thứ gì ở mày mà tao không có? Nhà mày nghèo, nhà tao giàu. Mày xinh, tao cũng xinh không kém. Mày thông minh, chỉ bằng phân nửa của tao. Tao tuyệt vời như thế, nhưng có điều, mày có 1 thứ mà tao thèm khát được có- anh ByungHun"

- Ư...AAA....- Môi cậu đã chảy máu rất nhiều, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được cơn đau dữ dội.

Lại người con gái đó hét lên: "TRÁNH XA ANH BYUNGHUN RA"

Cậu không còn chút sức lực mà chống cự, 2 tay buông lỏng tóc, mắt ngưng nhắm lại,  thả lỏng người và chìm trong cơn đau...

Máu từ môi cậu chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn, nhưng cậu không cảm thấy đau chút nào, vì đã có 1 cơn đau khác lấn át. Tóc của cậu cũng vương vài sợi, đôi tay thả xuống, mắt khép hờ...

Cậu lại nhớ lại hình ảnh một tên áo đen đập thanh gỗ vào đầu cậu.

"Máu... Máu chảy xuống rất nhiều..."

- A...anh...ByungHun- Cậu thốt lên mệt mỏi, giọng nói bị cơn đau làm cho đứt quãng- em đã...nhớ lại rồi...tất...cả...

_________________

Au: Chap này tạm dừng ở đây thôi mn nhá! Cái này khó mà HE được đây :(((( Nếu mn muốn HE thì au phải vắt óc ra nghĩ đã.... :)

Đợt này comeback au hứa sẽ ra chap đều, trc kia đang viết fic mà biệt tăm biệt tích ko nói vs ai câu gì, thấy tội lỗi quá đi~ cảm ơn mn luôn ủng hộ au <3 <3 *bắn tim*


Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ