Chap 9: Nụ hôn ngọt ngào.

319 19 2
                                    

ByungHun chợt kéo tay ChanHee lên phòng ngủ của mình, rồi khóa chặt cửa phòng lại. Anh đẩy cậu ngã xuống giường [au: đoạn này các bạn có nghĩ j đen tối hơm]

- Anh...làm gì vậy?- ChanHee nét mặt thoáng lo sợ.

- Ăn em, chắc em...ngon lắm- ByungHun liếm môi.

- Không...em sẽ...hét lên đó

Nghe ChanHee nói đến đây, ByungHun không nhịn được, cười phá lên.

- Cười gì chứ?

- Em nghĩ anh sẽ ăn em thật sao? Hahaha. Anh chỉ định cùng em xem phim thôi mà, làm gì ghê vậy? Anh chỉ đùa em chút thôi- ByungHun mỉm cười.

- Ưm...- ChanHee mặt đỏ ửng lên vì ngại. Lúc này, cậu ước có một cái lỗ để mình chui xuống.

ByungHun lấy một cái đĩa, bật tivi lên rồi ngồi xuống giường, cạnh ChanHee.

- Phim gì vậy?- ChanHee ngước mắt hỏi.

- Phim ma.

- Em...không xem phim ma đâu!

- Sao? Sợ chứ gì? Em là con trai mà nhát vậy sao?-ByungHun chọc ghẹo cậu.

- Không, em không có nhát, anh cứ bật phim ma đi, em sẽ cho anh thấy là em không sợ- ChanHee nói không chút lưỡng lự.

- Được!

Nói rồi, ByungHun mở băng. Chỉ xem được có mấy phút đầu thôi mà ChanHee đã hét toáng lên. Cái giọng quãng tám cao vút ấy hét inh ỏi cả căn phòng. ByungHun bịt chặt tai lại mà vẫn thấy nó thật "khủng". ChanHee vừa xem vừa la hét, tay ôm chặt lấy ByungHun, chân khua loạn xạ. ByungHun tắt tivi đi, cậu vẫn hét. ByungHun vội bịt miệng cậu:

- Sợ lắm hả?- ByungHun cười.

- .....- ChanHee không nói gì, chỉ gật đầu. Trông cậu hoảng sợ như sắp khóc.

- Vậy thôi, ta không xem nữa, em đi nghỉ đi

- Ưm...em về phòng ngủ đây- ChanHee đáp rồi đi ra khỏi phòng ByungHun.

1 tiếng sau.

" Cộc cộc". Có tiếng gõ cửa phòng ByungHun.

- ChanHee sao?- ByungHun hỏi.

- Dạ, em nè.

- Em vào đi.

ChanHee mở cửa bước vào. Anh nhìn cậu. Cậu mang chăn, gối xuống phòng anh. Anh nhìn cậu khó hiểu. Cậu cúi gằm mặt xuống:

- Em không ngủ được, tại...bộ phim...em sợ. Anh...cho em...ngủ ở đây với anh...được không?

ByungHun lúc này đang ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách. Lúc này, anh kéo tay ChanHee khiến cho cậu ngã xuống giường. Anh ghé sát người vào cậu, rồi vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, bất giác mỉm cười. Cậu cảm nhận hơi thở của anh lên cổ mình. Cậu thấy chưa bao giờ an toàn hơn lúc này. Cậu an tâm, nắm lấy bàn tay anh, thật chặt rồi ngon giấc trong lòng anh.

Sáng hôm sau.

- ChanHee, ChanHee ah- ByungHun lay lay người cậu.

- Ưm...- ChanHee tỉnh dậy, dụi mắt.

- Ngủ ngon không?

ChanHee gật đầu, mỉm cười với anh. Anh lại gần, chạm tay vào bờ môi ấy. Anh áp sát mặt mình vào mặt cậu. Khi khoảng cách không thể gần hơn được nữa, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

ChanHee POV:

Chắc em yêu anh chết mất. Ưm...em thích cái bờ môi của anh. Nụ hôn này, em chỉ muốn mỗi sáng thức dậy, em sẽ được anh tặng một nụ hôn ngọt ngào. Em phải làm sao đây? Em chót yêu anh rồi. Anh...đáng ghét. Vì cứ giở cái vẻ đẹp trai ấy ra hút hồn em, đáng ghét...

ByungHun POV:

Anh chưa từng có cảm giác như vậy, cái cảm giác yêu một người mà như muốn phát điên lên vì người đó. Anh không thể kiềm chế được. Vẻ đẹp như thiên thần của em đã thu hút anh. Anh thật vô dụng, đã không thể cự tuyệt trước vẻ đẹp như thiên thần của em. ChanHee, đồ đáng ghét, em cướp đi trái tim của anh rồi nên...anh yêu em.

Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ