Chap 26: Kế hoạch thành công.

200 18 4
                                    

Anh lái xe đến tệp đoàn MBR.

Chiều nay, anh có cuộc hẹn với ông Min SooHo.

- Mời ngồi- Ông ta nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn không thân thiện rồi chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ông ta nhấc chiếc điện thoại lên, quay số:

- Cho tôi 2 ly nước lên văn phòng!

Rồi ông ta cúp máy.

- Phiên tòa đã bị hủy, như ông thấy, tôi lúc đó gặp một vài vấn đề - Anh nói.

- Có vẻ là vấn đề nghiêm trọng nên mới phải hủy phiên tòa?- Ông ta nhìn anh.

- Phải, vấn đề cực kì nghiêm trọng.

- Đó là gì vậy?- Ông ta nhíu mày.

- Chẳng phải...cái này nên hỏi con gái ông sao? Cô ta là người biết rõ nhất- Anh thản nhiên trả lời.

*cạch*

Cùng lúc đó, anh trợ lý bước vào, tay cầm 2 ly nước.

- Phục vụ đi đâu hết rồi? Sao trợ lý lại phải đảm nhiệm luôn việc bê nước thế kia!- Ông khó hiểu nhìn.

- Thưa chủ tịch, tại tôi tiện lên đây thông báo 1 chuyện...- Anh trợ lý ngập ngừng.

- Chuyện gì? Còn không mau nói! - Ông ta tức giận.

- Dạ...có một nhóm người tự nhiên xông vào đây...đòi gặp chủ tịch. Họ đang làm loạn ở dưới kia...

- Một lũ vô dụng! Bảo vệ sao lại cho vào? - Ông lớn tiếng.

- Tôi cũng không biết...sao họ lại vào được nữa...

Ông ta quay sang phía anh:

- Xin lỗi, có vẻ cuộc gặp mặt của chúng ta phải bị gián đoạn rồi. Tôi xin phép!

Ông ta tức giận bước đi.

Chỉ còn mình anh trong căn phòng. Anh mỉm cười. Kế hoạch của anh đã thành công.

Anh lục lọi và tìm thứ gì đó trong văn phòng của ông Min SooHo.

Cuối cùng cũng thấy!

Anh mỉm cười. Tay cầm tập tài liệu đút vào túi xách.  Anh lấy điện thoại rồi gửi một tin nhắn nữa.

~~~~~~~~~~~

Anh ngồi trong văn phòng của mình. Xem đi xem lại tập tài liệu. Anh chắc chắn với từng ấy bằng chứng, tập đoàn MBR trong phút chốc sẽ bị sụp đổ.

*Reng reng*

- Chủ tịch! Là tôi, bác sĩ Kim đây. Tôi đang ở trong phòng truyền nước cho cậu ChanHee. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi! - Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

- Được, tôi về ngay! - Anh không cười, nhưng trong lòng đang thực sự rất vui.

~~~~~~~~~~~

Anh bước đến cửa, đã thấy bác sĩ Kim đi ra.

- Tôi đã truyền nước xong rồi. Giờ tôi xin phép về...

- Được, cảm ơn ông!- Anh nói rồi mở cửa bước vào trong phòng.

Nhìn thấy anh, cậu ngồi dậy. Và khi anh đến gần, bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo anh lại và dụi đầu vào ngực anh.

- Hee nhớ anh! - Cậu lúc này như chú mèo con nũng nịu bên anh.

Anh mỉm cười xoa đầu cậu:

- Anh nhớ Hee nhiều hơn.

-Anh ByungHun...bọn chúng...những tên áo đen đó...sao lại bắt cóc Hee? - Cậu ngước mắt tròn xoe nhìn anh, hỏi.

- Anh không biết! Nhưng chắc chắn, anh sẽ không để bọn chúng sống yên ổn đâu. Anh sẽ trừng phạt bọn chúng hộ Hee, được chứ? - Anh hôn lên trán cậu.

- Ưm... Anh hứa chứ? Sẽ trừng phạt bọn chúng?

- Anh hứa! Thôi muộn rồi, Hee ngủ ngoan...- Anh cúi xuống, đắp chăn cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh hứa!"

~~~~~~~~~~

Anh bước đến nhà kho, mở mật mã cửa.

Chiếc cửa tự động mở ra.

Anh nhìn bọn chúng, những tên mặc áo đen bị trói chặt vào cột.

Sau đó nói:

- Cho bọn mày hai lựa chọn. Hãy suy nghĩ thật kĩ...nếu không sẽ phải hối hận!

- Chủ tịch Lee, xin ngài hãy cho chúng tôi 1 con đường sống. Chúng tôi vì cùng túng nên mới phải đi vào con đường xấu! Xin ngài...- Bọn chúng khóc lóc năn nỉ anh.

- Một là phải chết! Và hai là...đi tự thú. Chọn đi! - Anh lạnh lùng nhìn bọn chúng.


- Chúng tôi không muốn chết! Chúng tôi sẽ đi tự thú...chúng tôi sẽ khai hết...tất cả những gì chúng tôi làm với cậu ChanHee.

- Được! - Nói rồi, anh nhấc điện thoại, gọi cho cảnh sát đến.

Lúc sau, anh quay ra nói với chúng:

- Nửa tiếng nữa, cảnh sát sẽ đến đây. Tất cả những gì ChanHee đã phải trải qua, đừng nghĩ tới chuyện khai thiếu một chữ!




Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ