Chap 22: Park JiMin.

236 21 8
                                    

Cậu đi ra ngoài ngôi biệt thự. Anh đã đi làm rồi, để cậu ở lại trong căn nhà kia một mình. Cậu chán, nên mới ra ngoài hít thở không khí. Cậu ngước đôi mắt trong kia lên nhìn bầu trời, rồi hít một hơi thật sâu.

Cậu đâu biết tất cả những hành động vừa rồi đều bị thu vào tầm mắt của ai đó.

Cậu đi bộ dọc theo vỉa hè. Bỗng cậu camo thấy có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình.

Là ai vậy?

- Chào cậu! Cậu còn nhớ tôi không?

- A! Là cô sao? Cô gái đó! Cô gái làm bồi bàn ở nhà hàng- Cậu vui vẻ reo lên khi nhận ra cô ta.

- Hôm ấy, thực sự xin lỗi cậu vì đã làm đổ đĩa thịt bò lên áo cậu! Cậu biết không? Vì sơ suất nho nhỏ ấy mà tôi suýt mất việc. Ông chủ thì la tôi, cắt lương trong vòng 3 tháng. Cũng may có cậu nói với anh ByungHun chứ không anh ấy sẽ làm tôi mất việc luôn- Cô ta cười nói. Đôi mắt của cô ta nhìn cậu. Ai biết được cô ta đang nghĩ gì.

- Mà sao...cô lại biết anh ByungHun?- Cậu hỏi.

- À, tên anh ByungHun thì cả Hàn Quốc này phải biết đến! Tập đoàn BC chẳng phải quá nổi tiếng rồi hay sao? Còn anh ByungHun là doanh nhân trẻ thành đạt nhất Hàn Quốc. Ai lại không biết tên anh ấy?

Cậu nghe đến đây thì lặng thinh. Cậu là người ở cạnh anh ấy mà ngay cả những thứ đơn giản như chức vụ cậu lại không hề hay biết.

- A! Tên cậu là gì nhỉ?

- ChanHee... Lee ChanHee- Cậu cười.

- Tôi là Min... À không, Park JiMin.- "Hẳn là cậu ta mất trí nhớ. Biết ngay mà. Tên tôi cậu còn chẳng nhớ, cách gọi món còn chẳng biết! Lại thay đổi tính tình đột ngột. Trước kia lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại như trẻ con! Tôi có nên hỏi cậu không nhỉ?" - À... ChanHee này!

- Hửm?

- Cậu có...bị bệnh gì không? Ví dụ như những bệnh mà không thể chữa được ấy?- Cô ta hỏi, nhếch môi nhìn cậu, xem cậu phản ứng thế nào.

- Ưm...tôi...tôi...-Cậu ngập ngừng.

- Sao cậu căng thẳng quá vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Cậu không trả lời cũng không sao!

- Thực ra...tôi...tôi...bị...mắc chứng...mất trí nhớ- Cậu cúi gằm mặt.

- A... Vậy sao, cậu mất trí nhớ? Haizz, chắc hẳn giờ cậu không nhớ ai, cả bố mẹ mình cũng không nhớ là ai phải không? Aish, cậu đáng thương thật!

-..........- Cậu không nói gì nhưng nước mắt đã chảy xuống.

- Bố mẹ mình cũng không nhớ là ai, thậm chí ngay cả bản thân cũng đã là người như thế nào, anh em họ hàng cũng chẳng nhớ mặt! Và cả...những con số hay chữ cái cũng không biết đọc. Hay chức vụ của bản thân mình trong ngôi biệt thự đó, cậu có biết không?- Cô ta tiếp tục.

- Tôi...không...biết - Cậu nói, những lời độc địa kia cứ như những nhát dao cứa vào tim cậu.

- Haizz, ngôi nhà đó là của anh ByungHun. Anh ByungHun là con một của tập đoàn BC nên cậu không thể là anh em ruột thịt gì với anh ấy cả. Vậy mà lại ở trong căn nhà đó, vậy nên chắc cậu là...

-.....- Nước mắt cậu chảy giàn giụa.

- Người hầu? Cậu là người hầu của anh ByungHun? Hả? Thật sao? À mà sao tôi lại hỏi cậu nhỉ? Aish, tôi đãng trí quá! Tôi quên là...cậu bị mất trí nhớ kia mà!- Cô ta nhếch môi nhìn cậu.

- Tôi...về...đây. Tôi...sẽ gặp cô...khi khác- Cậu nhỏ giọng, cố không khóc, nhưng vẫn để lộ ra tiếng nấc lên nhẹ.

- Ừm...chào cậu! Khi khác gặp lại- Cô ta cười.

.

.

.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Cả đống bản hợp đồng đã kí xong. Anh vươn vai rồi cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi ai đó.

*tút*

- Hee! Là anh...- Anh nói qua điện thoại, giọng nhẹ nhàng.

- Nae...- Anh cảm nhận được giọng của cậu run run từ đầu dây bên kia.

- Hee đang khóc?- Anh hỏi, không giấu được sự lo lắng.

- An...tuê~ Hee...không...khóc- Cậu vẫn không thể giấu được những tiếng nấc lên nhẹ.

- Hee a~ Nói dối là hư lắm đó! Hee, nói anh nghe, sao lại khóc? Ai làm Hee khóc?

- Anh ByungHun có thể...trả lời...Hee...một câu...có được không?

- Ừm. Hee hỏi đi!

- Hee...có phải là...người...hầu...của anh ByungHun không?- Anh lại nghe thấy tiếng cậu nấc lên.

- Ai nói vậy chứ?- Anh hỏi, hơi tức giận khi cậu đột nhiên hỏi như vậy, lẽ nào...cậu đã nhớ mọi chuyện?

- Anh ByungHun trả lời Hee đi đã, anh phải nói thật với Hee... Anh bảo...nói dối là hư lắm mà... Hee...có phải...là người hầu trong căn nhà đó?

-.....

- Anh ByungHun! Anh nói đi mà... Anh...sao không trả lời? Hay vậy là...em...đúng là người hầu? Phải không?

- Hee...không phải người hầu, thực sự không phải!- Anh không thể nói ra sự thật, anh sợ...cậu sẽ nhớ ra tất cả.

- Vậy Hee là ai?

- Hee là...con nuôi của ba anh!

- Thật sao?

- Ừm. Lúc Hee còn nhỏ, ba anh đã nhận nuôi Hee, vì ông ấy đã thấy Hee bị lạc. Lúc ấy ba anh công tác ở ngoại ô thành phố Seoul. Ông đã thấy một đứa trẻ bị lạc bố mẹ. Một đứa trẻ 5 tuổi. Lúc ấy, ông đã sai người tìm bố mẹ cho Hee, nhưng không thấy...nên mới nhận nuôi Hee!- Anh đang nói dối, phải, vì anh không còn cách nào khác.

- Ba anh...đã nhận nuôi Hee... Thật sao? Vậy mà... Hee chẳng thể nhớ nổi mặt ông ấy.

- Hee sẽ gặp được ông ấy thôi. Giờ ông ấy đang ở Mĩ rồi. Hee này, ai là người nói với Hee rằng Hee là người hầu vậy?

- Ưm...thì cái cô bồi bàn lần trước... Anh nhớ không? Cô bồi bàn ở nhà hàng mình ăn ấy! Cô ấy là...gì nhỉ...? À! Park JiMin. Sáng nay em gặp cô ấy trên đường, và cô ấy nói vậy. Cô ấy chỉ đoán thôi... Vậy mà em lại tưởng thật...b

- Park JiMin?- Anh nhíu mày.- Ừm. Mà thôi, anh phải làm việc tiếp đây, tạm biệt!

*tút tút tút*

"Cô giỏi lắm! Park JiMin? Sao cô lại lấy tên giả? Min BoRa, cô đang suy tính cái gì vậy hả? Cô chống mắt lên mà xem! Tập đoàn MBR của gia đình cô sẽ sụp đổ sớm thôi."

"Đó là cái giá cô phải trả vì những gì đã làm với ChanHee"


Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ