Chap 18:

264 19 6
                                    

- ChanHee ah, ChanHee ah- ByungHun lay người cậu, cậu đang ngất trên ghế.

- Ư...ưm- Cậu cựa mình ngồi dậy.

- Em tỉnh rồi sao?- ByungHun chợt ôm cậu vào lòng -Lần sau đừng làm anh sợ như vậy nữa Hee à!

- Hee làm anh sợ? Hức... Hee... Hee không cố ý đâu... Hức...là Hee không ngoan... Cho Hee xin lỗi - Cậu bật khóc nức nở.

- Đó không phải là lỗi của Hee, Hee đừng khóc- Anh nói, ngón trỏ gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

- Hee...sợ lắm! Đám vệ sĩ đó...làm Hee sợ. Hee cảm tưởng như mình vừa nhớ ra cái gì nhưng mà... Hee quên mất rồi.

- Nhớ ra cái gì sao?- Anh tự hỏi, vẻ mặt khó hiểu.

Trong phòng chủ tịch.

Anh đã cho người đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi trước vì hôm nay, anh có rất nhiều việc để làm. Chắc phải đến khuya mới xong. Nhưng anh không thể nào chú tâm vào tập tài liệu mà chỉ nghĩ đến câu nói của Hee. "Sao lại làm Hee sợ? Sao lại khiến Hee nhớ ra cái gì đó? Không lẽ...mấy tên vệ sĩ có liên quan đến một phần kí ức đã mất của Hee? Chẳng lẽ...hai...hai mươi... Hai mươi cây gậy gỗ... Hai mươi tên"

- Trợ lí Eun!- ByungHun cất tiếng gọi.

- Dạ, chủ tịch! -Nghe tiếng gọi, cô trợ lí nhanh chóng bước vào.

- Điều tra cho tôi về những tên vệ sĩ của ông Min SooHo, chủ tịch công ty chứng khoán MBR và cả ông ta nữa!

- Vâng... Thưa chủ tịch.

- Tôi muốn có kết quả sớm nhất có thể. Nên khi tìm được hãy báo ngay cho tôi, đừng để chậm trễ một phút nào. Cô đi được rồi!

- Dạ vâng...- Trợ lí Eun mau chóng rời khỏi phòng.

Anh ngồi trên ghế, xoay cổ. Người anh mỏi nhừ, anh đã suy nghĩ nhiều trong thời gian vừa qua. Anh đã quá mệt mỏi. Nhắm mắt lại, thì một tiếng chuông reo lên trong căn phòng lạnh lẽo.

- Alo...- Anh mệt mỏi cất tiếng.

- Hee nhớ anh!

- Hee... Là em sao?- ByungHun nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, bất giác mỉm cười.

- Nae... Anh ByungHun a~ cái này hay thiệt đó! Hee có thể nghe được giọng nói của anh ByungHun qua cái này, còn được nói chuyện với anh nữa kìa...

- Ý của Hee là cái điện thoại sao?

- Nae, điện thoại....điện thoại, Hee yêu điện thoại!

- Thế Hee yêu cái điện thoại hơn yêu anh à?

- Antuê~(không). Hee yêu anh nhất quả đất! Anh ByungHun đẹp trai ơi, anh mau về đi... Hee nhớ anh lắm rồi đấy!

- Nhớ anh à... Vậy...anh để Hee chờ thêm chút nữa...đến khi nào Hee nhớ anh đến nỗi không chịu được nữa thì thôi!- ByungHun cười, đây là lần đầu tiên thấy anh cười tươi như vậy.

- Anh xấu tính... ByungHun xấu tính! ByungHun đáng ghét! Hee ghét anh ByungHun, anh không về thì thôi, KỆ ANH!

- Hee giận anh rồi sao?

Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ