Chap 37: 3 năm

140 14 2
                                    


Mk đây, mk đăng lại chap vì đứa em nó bấm nhầm nút xóa ㅠ.ㅠ may mà bản thảo vẫn còn :3

Mai mk sẽ đăng chap mới đó nha~~~ mong các bn sẽ ủng hộ thật nhiều <3 muah~~~ H mk đăng lại chap 37 ạ :3

___________^^___________

- Bác mới vừa nói...cái gì??- ByungHun trợn tròn mắt.

- Cái gì mà không tìm thấy ChanHee?- Tâm trạng anh bắt đầu lo lắng.

- Được, cháu sẽ về ngay.

_____________^^_____________


"ChanHee, em ở đâu chứ?"
"Em đã đi đâu trong 5 tiếng vừa qua?"
"ChanHee...."

Nước mắt anh chợt rơi, tâm trạng không khỏi lo lắng, bất an. Lúc này, chỉ có thể cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu hèn vì không bảo vệ được người mình yêu thương nhất.

Anh vẫn đang lái xe điên cuồng, mặc dù giờ đã hơn 1h đêm.

Anh dừng xe lại, mấy tiếng vừa qua đã đi hết mấy vòng Seoul, thậm chí còn gửi xe để chạy bộ khắp những con ngõ, con hẻm nhỏ.

Suốt 6 tiếng ròng rã.....

"Min BoRa"- Phải rồi, tại sao lại không nghĩ đến cô ta ngay từ đầu?


____________^^____________


- Min Bora!- Anh đập cửa- Mau ra đây cho tôi.

Một cô gái bước ra mở cửa với chiếc váy ngắn cũn cỡn, mỏng tang, màu trắng. Khi nhìn thấy anh, cô gái cùng vẻ mặt bất ngờ và cánh tay vươn lên chạm vào gáy anh...

*Bốp*

Cái tát đau đớn lên khuôn mặt xinh xắn của cô.

- Lee ByungHun tôi chưa bao giờ đánh đàn bà, nhưng cô là một ngoại lệ. Đừng bao giờ động vào người tôi!- Anh trừng mắt nhìn người đang ngã rạp xuống sàn.

- Hunnie à, em....- Cô ta ôm một bên má, lắp bắp nói.

- Im đi! Cô nói đủ rồi!

Vừa dứt lời, từ ngoài bước vào là hàng chục cảnh sát, họ lục lọi, tìm kiếm khắp nơi.

Cô sững sờ, hét to:

- Cút hết đi!! Các người biết tôi là ai không hả? Các người nghĩ mình đang làm gì vậy? Mau cút đi!!!

- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm khắp nhưng không thấy gì khả nghi.

- Đưa cô ta về đồn.

- By... ByungHun, anh... Không! Không được! Em vô tội... Em... Em chưa hề làm gì mà, anh à...

___________^^___________


- ChanHee... Lee ChanHee...

Anh tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng. Phải rồi, anh lại gọi tên cậu, trong vô thức.

Anh bây giờ... đã thật cô đơn...

Không còn ai bên cạnh, trong suốt 3 năm qua.

*Flash back*

- Thả ra, thả tôi ra!- Min BoRa hét lên.

- ChanHee đã biến mất- Byung chằm chằm nhìn cô ta, trong ánh mắt có chút hung tợn.

- Không, em không biết gì hết, anh ByungHun, hãy tin em. Em không liên quan đến chuyện này!- Min BoRa nói, những giọt nước mắt dối trá lại chảy dài 2 bên má.

ByungHun tức giận, anh đấm mạnh xuống mặt bàn.

Nó gãy làm đôi...

Cô ta trợn tròn mắt, bởi lẽ chưa bao giờ trong suốt những năm qua, chưa từng thấy anh tức giận đến vậy.

Anh đưa tập hồ sơ cho cảnh sát:

- Toàn bộ chứng cứ... rằng cô ta là người đã hãm hại ChanHee lần trước, cũng như công ty MBR làm ăn phạm pháp, đều ở trong này.

- Anh... ByungHun à...

- Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ - Anh ngắt lời cô - không bao giờ phải dùng đến nó nữa, nhưng cô... mới chính là người đã ép tôi- Anh lạnh lùng bước đi.

Cũng chính năm ấy, Min BoRa và ba cô ta phải vào tù... MBR vững mạnh cũng không còn...

Nhưng điều đau đớn nhất...

Là ba anh đã phải trả giá cho tất cả...

Ông Min SooHo, trước khi bị bắt, đã cầm súng giết chết bố anh.

Và cũng 3 năm qua, anh không thấy bóng dáng cậu.

__________^^__________


- Cuối cùng ChangHyun nhà ta cũng tốt nghiệp rồi này, còn được nhận làm nữa- Người con trai đó cười, mắt híp lại.

Nụ cười của thiên thần.

- ChangHyun muốn anh đến Seoul sống với ChangHyun cơ- Thằng bé nũng nịu, còn làm aegyo.

- Không được đâu, còn ba mẹ nữa mà- Người con trai đó nói.

- Ba mẹ nghĩ con nên theo em lên Seoul con à. Con lớn rồi, phải tự đi tìm việc. ChanHee, hồi đi học con là 1 đứa thông minh, ta không thể kìm hãm con ở nơi hẻo lánh này được- Người phụ nữ nói.

- Phải phải, con theo em lên đó đi, con biết em nó không thể tự lo liệu một mình mà. Nó không biết nấu nướng, không biết giặt quần áo, trước giờ cũng chỉ biết học và học. Nó lên thành phố 1 mình, ba mẹ không an tâm- Người đàn ông tóc bạc thêm vào.

- Cho con thời gian, con phải nghĩ kĩ chuyện này...- Người con trai nói, sắc mặt hơi buồn.

- Thôi được, nhưng ChanHee này... Đã đến lúc con phải quên đi quá khứ rồi...- Người phụ nữ vỗ vào vai người con trai, vẻ mặt nghiêm túc.

- Con biết...

_________^^_________

- ChangHyun, nhanh lên con. Xe buýt sắp đến rồi.

- Nae!!!- ChangHyun gào lên từ bên trong.

- Lề mề quá a~~ - ChanHee thốt lên.

- Con ra đây!

- Bye umma, bye appa- ChanHee và ChangHyun vẫy tay chào khi lên xe buýt.

__________^^__________


Đặt chân xuống Seoul, nơi đây tràn đầy kỉ niệm với ChanHee. 3 năm trước, trên con đường này, có lẽ cậu đang chạy đến công ty chỉ để đưa hộp cơm, hay thậm chí chỉ vì quá nhớ anh....

Từ trạm xe buýt, ChanHee có thể nhìn thấy chóp của ngôi biệt thự Angel trên cao...

Cậu đau xót quay đi,  không thể ngăn được một giọt nước mắt rơi xuống.

- ChanHee hyung- ChangHyung đặt tay lên vai cậu.

ChanHee ôm chặt lấy em trai mình, khóc nấc lên.

- Hyung à, tất cả đều qua rồi... qua rồi...

"Tất cả mọi chuyện có thể đã qua... Nhưng có 1 thứ luôn tồn tại mãi mãi... Là nỗi nhớ."


Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ