Chap 29: Hồi phục kí ức

190 20 6
                                    

_tại sân bay quốc tế Seoul_
Máy bay hạ cánh. ByungHun phóng tầm mắt ra xa. Anh nhìn từng người một bước ra với hành lý trên tay. Rồi bắt gặp người đàn ông mặc vest đen, da sạm, dáng vẻ khoan thai đang tiến về phía anh.

_____________________

- Cậu ChanHee! Chủ tịch kêu tôi đón cậu về nhà- Cô trợ lý Eun nhẹ nhàng bảo.

- Vâng, cảm ơn cô.

ChanHee ngồi dậy, bước xuống giừơng bệnh. Anh đã làm thủ tục xuất viện xong, hôm nay chính là ngày cậu ra viện.
~~~~~

Cậu thích thú bước ra khỏi cửa xe như thể vừa có được tự do của chính mình. Cậu vừa cười vừa tung tăng chạy lại ngôi biệt thự Angel.

Cậu mở cổng chạy vào và...

"Òa"

Nghe được tiếng "òa" như định hù trẻ con của cậu, người đàn ông mặc vest đen, gác chân này lên chân kia, tay khoác lên chiếc ghế sofa êm ái đưa mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên và khó hiểu.

- Cậu...là... ChanHee?- Ông ta nhíu mày.

- A...! - "Gương mặt này... Giọng nói này" ChanHee bắt đầu toát mồ hôi.

- Cậu trụ lại được ở đây sao? Tôi tưởng con trai tôi nó không thích có người hầu riêng cơ mà?

- Con trai... Người hầu riêng...- ChanHee lẩm bẩm, chợt tiếng nói quen thuộc lại hiện về.

- A... Cậu ChanHee? Cậu không sao chứ?- Ông ta hoảng hốt khi nhìn cậu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái mét từ từ ngã gục xuống sàn.

- A... ChanHee!- ByungHun từ phòng bếp bước ra với tách trà trên tay, hoảng hốt chạy lại đỡ cậu.

_______________

- Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng cậu ấy vừa mới ngủ, bây giờ vẫn đang khá mệt, thưa chủ tịch.

- Được rồi - ByungHun đáp lại rồi bước vào căn phòng.

Anh tiến lại gần cậu, đưa tay lên vuốt mái tóc cậu.

Anh đã chịu khổ quá nhiều.

Anh đã nhớ cậu quá nhiều.

"Tưởng hôm nay được nhìn thấy em cười, được chăm sóc cho em. Vậy mà.... Anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Xin lỗi, ChanHee"

Rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng anh đâu biết, có người đã thu tất cả hình ảnh vừa rồi vào trong tầm mắt.

______Rắc rối lớn: Cuộc hôn nhân định sẵn_______

- ByungHun!- Ba của ByungHun gọi anh lại.

- Dạ thưa ba.

- Con yêu ChanHee sao?- Ông hỏi thẳng thắn.

- Ba à...-Anh ngập ngừng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Không cần phải nói dối... Ba thấy hết rồi.

- Vâng, con yêu ChanHee, rất yêu!

- Không được!- Ông quát.

- Ba à, đủ lắm rồi! Ba lúc nào cũng kiểm soát con, bắt con phải theo ý ba. Đã bao giờ ba hỏi xem con thích gì hay muốn gì chưa? Không lần nào! Ước mơ của con, ba dập tắt nó và bắt con đi theo ước mơ của ba. Ba bắt con học kinh doanh ngay từ cấp 2. Và cấm con không được đi chơi với bạn bè. Mẹ cưới ba bao nhiêu năm nay, người hiểu rõ ba nhất, thì cuối cùng cũng bỏ ba mà đi!- Anh đứng dậy, định bước đi.

- Khoan đã... Ngay từ nhỏ con đã được hứa hôn rồi ByungHun à!- Ông thở dài, nhìn vào mắt anh.

- Ba...nói gì cơ? Hứa hôn? Với ai chứ?- Anh nhíu mày.

- Con đã được hứa hôn...với con gái của ông Min SooHo.

- Ý ba...là...Min BoRa?- Anh không tin vào tai mình được nữa. Hứa hôn với chính kẻ thù của mình?

- Phải, con biết cô gái ấy sao?

Anh nghiến răng trả lời:

- Biết rõ là khác!

- ByungHun, nghe ba nói, con phải kết hôn với cô gái đó. ChanHee thuộc dòng họ thấp kém, không xứng với con! Thực ra ba mẹ ChanHee có 1 công ty lớn, nhưng vỡ nợ. Dù sao, họ vẫn là bạn ba, nên ba mới nhận ChanHee vào làm người hầu cho con. Ba đã hứa nếu ChanHee làm tốt, ba sẽ xóa toàn bộ khoản nợ.

- Là vậy sao?- Anh thở dài, ánh mắt xa xăm- Con không thể cưới Min BoRa được đâu ba!

- Tại sao chứ? Con cứ cưới Min BoRa đi, ba đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân định sẵn, nhưng sau này cũng rất hạnh phúc. Ba chắc chắn, Min BoRa sẽ khiến con yêu nó- Ông ta cố thuyết phục anh.

- Ba à, không bao giờ, ba đừng cố thuyết phục con.

- ByungHun, tại sao chứ?

- Vì cô ta là con quỷ cái.

Anh tức giận khoác áo lái xe đến công ty.

__________________

- Tốt lắm, ChanHee, cậu đã nhớ ra những gì?- Bác sĩ Kim hỏi.

- Tôi đã gặp bố của anh ByungHun. Và khi ông ấy cất tiếng nói, tôi có cảm giác như giọng của ông ấy rất quen- ChanHee nhớ lại giọng ồm ồm ấy.

- Quen như thế nào?- Bác sĩ Kim đang chăm chú lắng nghe, bỗng tò mò hỏi.

- Tôi dám khẳng định là giọng của ông ấy trùng hoàn toàn với người đàn ông trong kí ức của tôi...- ChanHee nói, vẻ mặt rất nghiêm túc- Và ông ấy, tôi dám chắc người đàn ông trong kí đc của tôi chính là ông ấy.

- Sao cậu dám khẳng định điều đó?

- Bác sĩ, lần này không thể sai được đâu vì kí ức đã hiện ra rất rõ, rõ hơn bao giờ hết. Trong khi tôi ngất đi, tôi đã mơ về 1 phần kí ức của mình. Không như mọi lần, lần này hình ảnh hiện lên rất rõ.

- Tốt, vậy có nghĩa là cậu làm người hầu cho ByungHun và làm là để trả nợ cho bố cậu ấy.- Bác sĩ Kim gật gù- Tốt, cậu đã giải được một phần câu hỏi. Và đây, câu hỏi của ngày hôm nay: số nợ của cậu có nguyên nhân từ đâu?

- Vâng, tôi nhớ rồi thưa bác sĩ- ChanHee gật đầu nhẹ, mắt nhìn xa xăm.

- Chúc cậu may mắn, ChanHee!


Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ