Chap 17: Gặp lại.

290 15 8
                                    

- ChanHee ah, em đi đến công ty với anh nha!

- Công ty á? Công ty là gì vậy? - Cậu ngước đôi mắt to long lanh lên nhìn anh.

- Hee không biết sao? Công ty là nơi làm việc, là một tổ chức kinh doanh, đại loại là vậy á

- Ưm, vậy Hee đi với anh ByungHun nha!

10 phút sau.

Xe của ByungHun đã dừng trước đại sảnh của tập đoàn BC. ChanHee và ByungHun xuống xe, anh dắt cậu vào trong. Cậu đi đến đâu cũng há hốc miệng. Cái công ty thật quá rộng, ChanHee có hơi lạnh vì chưa quen với khí điều hòa. Cậu thấy đi đâu người ta cũng chào anh. Họ cúi rạp cả đầu rồi tránh đường cho anh đi. Anh dắt cậu vào cầu thang máy, rồi bấm nút.

- Anh ah, người ta mến anh vậy sao? Anh đi đâu cũng có người chào, họ cúi gập người luôn đó!- ChanHee nhìn anh, vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Hee có muốn người ta cúi đầu chào như vậy không? - Anh hỏi, lần này thì không phải nhếch môi nữa, mà là đang cười.

- Hee muốn!- Cậu gật gật - nhưng mà người ta sẽ không làm vậy đâu...

Anh và cậu bước ra khỏi thang máy, có người đứng chào anh, cúi gập người.

- Anh Kang, làm ơn...- Anh kéo sát người kia lại, thì thầm gì vào tai người đó, rất nhỏ nên cậu không nghe thấy được.

- Vâng thưa chủ tịch- Người kia quay sang, gập người chào cậu- Chào cậu ChanHee.

- A... Chào anh- Cậu ngập ngừng, không hiểu sao người kia lại biết tên cậu và chào cậu như vậy.

- Cái gì???? Trưởng phòng Kang à, anh nói sao? Cái cậu vừa nãy đi cùng oppa...chúng ta phải chào cậu ta như cách chào oppa sao- Một nhóm nữ nhân viên thốt lên [ au: ai cho mấy ng gọi oppa???? -.- ]

- Aishh, đã bảo đừng có gọi chủ tịch Lee là oppa mà! Chủ tịch không thích đâu, chủ tịch mà nghe được, các cô chết chắc!

- Nhưng mà...cái cậu con trai đó là ai vậy chứ? Được đi chung xe với oppa, rồi được oppa cầm tay dắt vào trong công ty. Aishh...ghen tị ghê. Chắc chắn không phải anh em mà. Mọi người đều biết oppa ByungHun là con một, sao có chuyện....[ au: là người yêu đó nha ]

- Haizz, các cô rắc rối quá đi. Bảo chào thì cứ chào, các cô biết các cô tốn bao nhiêu thời gian cho mấy chuyện đâu đâu này rồi không?- Trưởng phòng Kang quát.

- Trưởng phòng Kang ah, anh biết tụi em thương oppa thế nào mà...!

- Kệ xác các cô! Thương thương với nhớ nhớ! Đừng có mơ mộng nữa, chủ tịch không thèm để ý cái loại như các cô đâu!- Trưởng phòng Kang hất mặt lên.

- Đáng ghét! Chắc hắn ghen tỵ với oppa đó! Người gì vừa xấu, vừa lùn, gái chẳng ai nhòm đến!

- Yah, cô... Thôi bỏ đi, nhớ chào cậu ta đó.

Ở văn phòng chủ tịch.

- ChanHee ah ~

- Nae! Anh gọi gì Hee?

- Lại đây đi.

- Hee đang bận!

- Bận ngắm anh à?

- Hồi nhỏ trông anh đáng yêu thật đó a~ -Cậu nói, tay chỉ vào những bức ảnh trên tường.

- Thế bây giờ còn đáng yêu không?

- Có!- Cậu đáp, chắc nịch.

- Hee ah~ đừng xem ảnh nữa, anh đói!

- Vậy anh ăn với Hee, đi nào!

Cậu nắm chặt tay anh, đi xuống phòng ăn của nhân viên. Trên đường đi, có biết bao nhiêu người chào cậu.

- Anh ah~ Sao người ta nhìn em chằm chằm vậy? - Thấy mấy nữ nhân viên cứ nhìn cậu, cậu hỏi.

- Kệ đi, Hee ah, aaa...aaa- Cậu há mồm ra, anh lại đút miếng bánh kem vào mồm cậu.

- Ngon quá a, Hee rất thích bánh!- Cậu cười, mắt híp lại. Đó là nụ cười của thiên thần trong lòng anh.

- Thật sao? Hee thích bánh thì anh cũng thích bánh. Từ nay Hee thích cái gì, anh cũng thích cái đó!

Ở góc bàn nào đó trong phòng ăn, nhóm nữ nhân viên chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt không hề thiện cảm.

- Yah, còn đút cho nhau ăn nữa! Rốt cuộc là gì của nhau vậy?

- Kể ra cậu kia cũng đẹp quá! Da trắng, mũi cao, mắt to, môi anh đào, cằm V-line nữa. Oaa..aa! Đẹp trai ghê! [ au: tất nhiên, oppa Dí Hêu của Tọp mak]

- Ưkm, trông cậu ta vừa đẹp trai lại vừa như con gái! Nếu đội tóc giả vào chắc xinh lắm! Haizz, đúng là câu dẫn nam nhân a~

- Có khi nào... Cậu ta là người yêu của oppa? [ au: đúng òi, thông minh lắm con gái ]

- Vớ vẩn, oppa không có gay!

- Với cái loại câu dẫn ấy thì gay hay không cũng không là vấn đề!

- Aigoo, sao bất an vậy nè! Rõ ràng oppa thân thiết với cậu kia lắm a~

~~~~~~~~~~~~~~~

- Hee a~ Anh có cuộc hẹn với đối tác, anh phải đi ngay bây giờ.

- Anh ByungHun ơi, cho Hee đi theo anh được không? Đi mà, anh ByungHun à... Hee sẽ rất buồn nếu như không được đi cùng anh ByungHun đó!

- Ưm... Hee đi cũng được, nhớ phải ngoan nữa.

- Hee ngoan mà- Cậu nháy mắt tinh nghịch, làm tim ai đập liên hồi.

Anh lại dắt cậu lên phòng làm việc. Đúng lúc đó, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen bước vào, kéo theo những tên vệ sĩ áo đen đi sau. Ông cười- một nụ cười thân thiện rồi cúi đầu chào ByungHun cùng cậu. Sau đó, ông ngồi xuống ghế. ChanHee cứ nhìn vào những tên vệ sĩ áo đen đằng sau ông, mặt tái mét.

- Chào cậu, Lee ByungHun, rất vui khi được gặp một doanh nhân trẻ thành đạt nhất Hàn Quốc! Tôi là Min SooHo. Ah, bạn cậu...sao kìa?- Ông ngạc nhiên khi thấy ChanHee tái xanh mặt mày, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cậu vẫn nhìn vào những tên áo đen.

- Ông...làm ơn...bảo mấy người vệ sĩ của ông ra khỏi đây! Tôi nghĩ cậu ấy sợ những người này. Ông cũng ra khỏi đây đi, tôi thực xin lỗi, tôi có thể hẹn ông sau!

Ông Min SooHo vẻ bực tức, cùng mấy tên áo đen đi ra ngoài.

Một kí ức lại ùa về trong tiềm thức của cậu. Một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời.

Những người vệ sĩ...những tên áo đen....

MinBora... Rốt cuộc...cậu có nhớ được tất cả mọi chuyện?


 


Người hầu đáng ghét... tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ