PART 11 END

921 30 2
                                    

"Em đã quên cảm giác được anh yêu thương, cũng chẳng nhớ được vòng tay ấm áp đã từng ôm em như thế nào...thậm chí e còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Anh kiên nhẫn chờ đợi, cố chấp mà yêu em, và hơn hết anh tìm lại cho em cảm giác đã từng thuộc về nhau. Câu nói "em yêu anh" không thể tượng trưng cho tình cảm của em hiện tại nữa và em biết em còn nợ anh một lời xin lỗi, một lời giải thích, nhưng anh à! Em quên rằng tình yêu của anh lớn đến nỗi em không còn cơ hội để cho đi nữa vì những gì em nhận lại em sợ em không đong đếm được!!!!! hong Jong Hyun"

"Ahyuong à! Ngày mai con đưa Jiah về nhà chơi với mẹ đi, 2 ngày nay con bé không ghé rồi" trong điện thoại mẹ chồng cô luôn tục hỏi con bé

"con mới đưa con bé về Ulsan với ông bà ngoại rồi, hay để tối nay con với chồng về ăn cơm với ba mẹ nhé" cô lựa lời an ủi mẹ chồng cô

"ừ thôi vậy cũng được, tối hai đứa về làm bữa thịt nướng con nhé"

"dạ! chiều con ghé sớm ạ!" cô dạ rõ to trong điện thoại làm mẹ chồng cô cũng cười theo

Gác điện thoại mà trên khóe môi cô vẫn đọng lại nụ cười. Hiện tại đang là buổi trưa nhưng trời không nắng gắt lắm, cô ngồi trước hiên nhà đang thoải mái phác thảo bức tranh còn chưa định hình được. Tối qua anh kết thúc lịch trình hơi trễ nên hôm nay cô không đánh thức mà để anh ngủ tới trưa. Anh lò dò bước ra từ phòng ngủ, đứng từ xa nhìn người con gái đang ngồi vẽ tranh, toàn thân cô tắm một thứ ánh sáng dịu dàng, hình ảnh mà chỉ một tháng trước đây thôi chỉ trong mơ anh mới thấy được. Anh nhẹ nhàng bước tới gần cô trao cho cô một cái ôm nhẹ

"anh dậy khi nào thế?" cọ có vẻ hơi giật mình hỏi anh

"cách đây 10'" anh nhéo yêu lên má cô

"ăn gì nhé, em làm cho anh" cô cất dụng cụ vẽ vào hộp quay qua hỏi anh

"ừ! Anh cũng đói, vả lại đói mấy ngày nay rồi" anh nheo mắt nhìn cô đấy ẩn ý

Cô ngẩn người chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh đã bị anh ôm vào lòng dùng chất giọng trầm trầm của mình mà nói với cô "vợ à! Khó khăn lắm mới có thể ở riêng với nhau em nói mình làm gì cho hết thời gian hửm?"

Cô cười trêu anh "lời thoại của phim nào thế, nghe ghê chết đi được"

Anh cười mỉm nhìn cô thâm trầm "em có biết cái giá phải trả cho việc trêu vào chồng em không?"

Không đợi cô trả lời anh đã làm cô không thể nói được nữa. Anh dùng hết sự thương nhớ của mấy ngày bận rộn mà hôn cô. Nụ hôn mãnh liệt nhưng vẫn ôn nhu chăm sóc không làm cô khó chịu, nhưng dần dần với anh hôn không là không đủ đôi tay anh nhẹ nhàng luồn vào trong váy cô dịu dàng vuốt ve từng tấc trên cơ thể cô. Cảm thấy có gì đó không ồn cô nhẹ tách anh ra nói ngượng ngịu

"anh! Còn đang bên ngoài"

Nghe cô nói anh mới ý thức cả hai đang ngồi ngoài hiên "ừ vậy vào trong tiếp tục" anh bế thốc cô lên tiến vào phòng ngủ của hai người. Bên trong buông rèm nên cảnh vật tranh sáng tranh tối mang lại không gian có chút mờ ám. Anh đặt nhẹ cô lên giường đôi môi tiếp tục tìm kiếm hơi thở của cô, tay anh đang lần mò trong lớp vải áo mỏng manh mang đến cho cô rất nhiều xúc cảm khó nói nên lời. đôi bàn tay chiếm hữu nơi non mềm của cô ra sức vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ khi nâng niu như bảo vật khiến cô hơi thở trở nên đứt quãng mà vang lên tiếng rên khe khẽ. Anh cười khẽ nói bên tai cô

"Ahyoung à! Bao nhiêu năm rồi sao em vẫn cứ như bé con mới lần đầu được yêu thương thế này?" vừa nói anh vừa cắn nhẹ vành tai nhỏ xinh của cô

"anh....này....anh đừng làm vậy mà....nhột lắm" cô ậm ừ trong miệng

Giọng nói nhẹ nhẹ rơi vào tai anh lại là liều thuốc kích thích cao nhất, những ngón tay anh lần mò cởi từng nút áo trên người cô cho tới khi trên người cô không còn vật che chắn gì mới thỏa mãn mỉm cười mà ngắm thành phẩm của mình. Cô nhìn anh cau mày tỏ vẻ không vui

"này anh không công bằng sao em thế này còn anh vẫn áo sống chỉnh tề thế hử?"

Anh cười tà tà nói với cô "vậy cho công bằng tới phiên em cởi cho anh" anh biết cô bé của anh còn rất e ngại nên mới mạnh miệng nói

Cô nhìn nụ cười xảo trá trên miệng anh mà cảm thấy yếu kém của bản thân nên quyết định làm một lần cho anh sợ. Cô xích lại gần anh, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu cởi từng nút áo trên người anh cho tới khi những cơ bắp bắt đầu hiện rõ trong mắt mới ngẩng đầu nhìn anh cười như mèo trộm được cá. Anh nhìn mà không nén được nụ cười nói

"cái này là phụ thôi, cái quan trọng nằm phía dưới hay em tính bày dọn bàn rồi nhìn mà không ăn" anh tiếp tục trêu đùa cô và có vẻ rất hứng thú

Cô trợn mắt lên nhìn anh tay run run đưa tới cạp quần của anh lần mò tìm cách cởi ra còn anh nhìn cô muốn cười mà cố kìm nén vì Ahyoung của anh tuy đã là vợ của anh, là mẹ của con anh nhưng với những chuyện này vẫn là một Ahyoung babo thôi. Tất cả các công đoạn quan trọng đều là anh làm nên hầu như đây là lần đầu cô chủ động tới vậy. Khi anhđã hoàn toàn trần trụi trước mắt cô thì bây giờ cô bắt đầu lúng túng, dù đã với anh bao nhiêu lần nhưng hôm nay cô mới mục sở thị cận cảnh "em trai" thân yêu của chồng cô gần tới vậy. Giọng cô run run

"anh! Sao có thể....như vậy" cô nói không đầu không đuôi nhưng anh hiểu hết

"bây giờ mới biết sợ anh? Anh nhớ là em rất hưởng thụ mà" anh bắt đầu dùng tay lần mò trên người cô càng nói động tác càng ám muội

Cô khóc không ra tiếng muốn nói "bây giờ sợ rồi....sợ rồi" nhưng mà không kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng làm cô không thể mở miệng nói được nữa . Anh trực tiếp xông thẳng vào lãnh địa của cô đồng thời dùng miệng ngăn chặn tiếng thét của cô thành công trong việc chiếm đóng, anh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng từ tốn đợi cô thích ứng với anh. Anh biết bé con của anh tuy đã trưởng thành nhưng vẫn còn non nớt lắm. khi những tiếng nức nở của cô bắt đầu thay bằng hơi thở gấp gáp đứt quãng anh bắt đầu không ngại ngần rong ruổi bên trong cô cho cô cũng như anh tận hưởng nhiều nhất những cảm xúc yêu thương mà cả hai đã mất quá lâu để tìm lại. Rèm cửa khẽ đung đưa ánh sáng ban ngày thoắt ẩn thoắt hiện như chứng minh cho tình cảm sâu đậm vượt cả thời gian và không gian của hai người

cô lười biếng nằm trong lòng anh mơ hồ nhớ lại hôn lễ của anh và cô. Trong tiếng nhạc wedding march cô bước đi về phía anh. Bên dưới ba mẹ cô và anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, bé con của cô làm hoa đồng đi phía trước tất cả mọi người đều chúc phúc cho cô và anh. Thời khác ngón tay vô danh của anh và cô chính thức có tên cô mới nhận ra đây là thật và anh không phải là giấc mơ cô mơ hàng đêm nữa , nước mắt cô khẽ rơi và khi anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô nhìn cô dịu dàng nói "có anh ở đây rồi" cô mới thật sự tin mình đã thật sự trở về nhà, về bên anh tình yêu của cô. Người ta thường nói "chúng ta sẽ không biết mình có gì cho tới khi mình đánh mất nó" còn đối với họ mà nói có lẽ phải sửa lại thành "chúng ta sẽ không biết thứ mình có quý giá tới nhường nào cho tới khi chúng ta tìm lại được nó". Bởi vậy trong tình yêu không có khái niệm cho và nhận vì chỉ khi nào chúng ta thôi so đo mình cho đi và nhận lại bao nhiêu thì lúc đó chúng ta mới có thể tìm được hạnh phúc như họ đã và đang có được JHONGAH FIGHTING!!!!!!!!!!!

🎉 Bạn đã đọc xong [fanfic] [jjongah]: come back 🎉
[fanfic] [jjongah]: come backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ