Chap 1:
Là tội lỗi. là đau thương hay la oán hận. vậy chúng ta là gì của nhau?????? Yura đã tự hỏi hàng ngàn lần câu hỏi không bao giờ cô tìm ra được câu trả lời hợp lý cả. đúng là cô đã sai trong việc lựa chọn ra đi. Nhưng hơn hết cô biết việc làm này là đúng cho cô và cho cả anh nữa
Hôm nay trời mưa rồi, bé con phải làm thế nào đây, cho con bé ở nhà một mình có ổn không đây? Đang lúc suy nghĩ mông lung làm sao cho ổn thì một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên bên tai cô “ mom hôm nay là ngày nghỉ mà? ở nhà chơi với con được không a? mom đi làm suốt con ở nhà chơi với mấy bạn buồn lắm”
Nhìn vào mắt bé con mà cô xém nữa là không cầm được nước mắt “ jiah mẹ xin lỗi nhưng mẹ không ở nhà được con à, con ngoan ở nhà chơi với mấy bạn rồi đợi mẹ về nhé! hôm nay mẹ sẽ về với con sớm thôi”
Con bé ban đầu còn có vẻ không cam chịu, nhưng nó cũng hiểu không thể làm gì khác hơn “ dạ! con sẽ ngoan, mà mẹ hứa rồi đấy nhé, con ngoan mẹ phải cho con ngặp ba con nha!”
Nghe con gái phát ra từ “ba” người mà 6 năm nay cô không muốn cũng như không dám nghĩ tới mà trong lòng bỗng chốc chấn động “ ừ nếu con ngoan mẹ hứa sẽ đưa con đi gặp ba, còn bây giờ mẹ phải đi rồi con ngoan nhé”
Con bé không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong trái tim non nớt của nó reo lên môt trận vui mừng, nó tin ngày nó được thấy người ba chưa bao giờ nó biết mặt chắc xắp đến rồi, đôi bàn chân nhỏ bé vui mừng chạy lon ton đi tìm nhóc hàng xóm. Yura xắp xếp mọi việc ổn thỏa, gừi con bé cho cô hàng xóm tốt bụng kế bên nhà cho yên tâm rồi cũng nhanh chân đến nơi làm việc. đã từng là một ca sĩ, một dancer, nhưng bây giờ đây cô đang làm một công việc mà cô rất thích khi còn bé, cô đang lam một giáo viên bale. Công việc mức lương không cao nhưng đủ để cô và cục cưng sống được trên đất nước xa lạ. ngày cô ra đi, trong tột cùng hoang mang không biết phải làm gì để sống, để tồn tại và nhất là trong cô bây giờ đang mang một sinh linh bé nhỏ. Cô không có quyền tước đoạt đi quyền lợi được sống của đứa bé, đó là lý do tại sao cô quyết tâm ra đi mà không nói với ai lời nào kể cả gia đình bạn bè và nhất là anh. Cô di chuyển liên tục giữa các quốc gia với hy vọng tìm được mợt chốn yên bình cho cô và con có thể ở lâu dài được. rồi thì cô cũng tìm thấy nó Versailles một vùng ngoại ô yên bình ở Pháp. 6 năm, cô đã học được cách tưởng thành, vẫn là một A young vui tươi nhưng đâu đó vẫn phảng phất một nét buốn mang mác nhẹ nhàng, và cô vẫn luôn nhớ về anh như một hoài niệm đẹp, giờ đây tuy anh không bên cô, nhưng cô luôn thấy hình ảnh của anh gián tiếp qua bé con, kết tinh tình yêu của cả hai người. đối với cô thế là đủ rồi, mãn nguyện rồi. ở nơi xa xôi này cô luôn mong anh hạnh phúc
Seoul 00:30
Còn hai take nữa là xong. Cả thể xác lẫn tâm hồn anh đang rã ra. Hôm nay thực hiện những cảnh quay cuối rồi. anh tự nhắc mình “ xắp xong rồi jong hyun ah!!!” rồi tự đứng lên mà tiếp tục làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] [jjongah]: come back
FanfictionChờ đợi không đáng sợ......cái sợ nhất là không biết chờ đến bao giờ......anh có thể chờ....rất lâu.....rất lâu....chỉ cần biết em còn ở nơi nào đó trên thế gian này....để anh còn có lý do tiếp tục hy vọng