Phần 6

1K 34 1
                                    

Chap 6

Em đứng đó cách anh chỉ 60s đèn đỏ, nhưng sao chân anh không thể cất bước đến bên em. Có chăng đó chính là nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng anh, sợ khi anh đến bên em rồi thì tất cả tan biến như những giấc mơ anh thường mơ mỗi đêm. Em là gì mà làm anh dằn vặt đau khổ nhường này. Anh đang yêu em hay là hận em, lại một giấc mơ nữa lặp lại như bao lần. Bao giờ em trở lại, kiên nhẫn trong anh đang bị thời gian bào mòn rồi em biết không???????

Buổi sáng điều khó khăn nhất với anh là thức dậy, nhưng không hiểu sao hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày. Bước xuống phòng ăn anh đã thấy nhân viên trong đoàn đang cùng nhau ăn sáng. Anh quản lí bước tới gần vỗ vai anh

“hôm nay mặt trời đổi quỹ đạo hay sao mà giờ này đã thấy mặt cậu rồi” 

“chẳng biết có phải thế thật không, mở mắt ra là tỉnh liền, chắc hôm qua ngủ ngon” anh cười đáp

“nghe nói lavender có tác dụng an thần, chắc thế nên ngủ ngon, mai mốt anh phải mỗi ngày một bó ở nhà cậu mới được”

“sao anh không nói trồng một vườn trước nhà luôn đi” dường như hôm nay anh có nhã hứng đáp lại trò đùa của quản lí

“này, tối qua ngủ mơ thấy tiên hay sao mà mới sáng mặt hớn thế” vừa uống café vừa nháy mắt ẩn ý

Anh chỉ cười không đáp mà chăm chú nhìn đôi chân bé nhỏ chạy thoăn thoắt từ bàn này qua bàn kia phục vụ mọi người. Bỗng con bé quay người lại nhìn thấy anh nở nụ cười tươi tắn chạy lại chỗ anh giọng nói thánh thót như chuông ngân

“ba hư nhá! Dậy trễ hơn mọi người, con ở nhà mà dậy trễ là bị mẹ phạt đó” con bé vừa nói vừa đưa tay quàng lấy cổ anh

“phạt như thế nào?” anh nhấc bổng con bé lên ôm vào lòng

“phạt uống hết 2 ly sữa, ba thả con xuống con đi lấy phần ăn cho ba” vừa chạm chân xống đất là con bé chạy biến vào trong bếp

Anh nhìn theo dáng hình bé nhỏ nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ thôi nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm

“này, ai không biết nhìn vào tưởng hai người bố con thật ấy”  quản lí kế bên thúc vào tay cậu cười

“được thế cũng tốt” anh cười đưa tay lật tờ báo trên bàn làm quản lí ngồi kế bên cũng ngớ người câm nín

Con bé quay lại trên tay cầm phần ăn của anh “ba ăn thôi”

Anh nhận lấy cười với con bé rồi bắt đầu ăn. Con bé ngồi kế bên cầm lấy vài mẫu bánh mì chạy tót ra sân ngoài ngồi xuống bẻ ra từng chút một cho chim ăn. Nhìn theo con bé bất giác anh cảm thấy cảnh tượng có chút gì đó rất quen mắt. Nhắc anh nhớ lại vài chuyện đã qua, lâu rồi nhưng vẫn như vừa mới đây thôi

[fanfic] [jjongah]: come backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ