Ep 2
Là đau đớn dai dẳng. Đeo bám mãi không thôi. Là vì quá yêu nên giờ rất hận. Là vì đã từng là của nhau nên không thể nào nguôi ngoai. Cầu xin người về lại bên anh dù chỉ là trong mơ thôi cũng được, để anh biết ít nhất anh còn tồn tại trên cõi đời này
Còn về phần jiong giờ anh không còn là người sắt nữa. cái biệt danh xa xỉ đó giờ thành quá khứ rồi. người ngoài không biết có lẽ nghĩ đơn giản lúc nào anh chẳng thế nhưng chỉ có anh biết anh đã khác. Mọi cảm giác trong anh giờ chỉ là một mớ hỗn độn, vô hình chung tạo thành một màu xám xịt đúng như con người anh hiện tại. cũng như hôm nay vừa về nhà, phần vì mệt mỏi, phần thì mới gợi nhớ lại một việc đã qua lâu rồi, tưởng đã quên rồi lòng lại quặn lên từng hồi. đặt mình lên chiếc giường đã từng là hạnh phúc, là nơi anh và cô chia sẻ cho nhau từng cảm xúc chân thật nhất mà bất giác anh khóc. Không phải vì nhớ, vì đau mà là vì anh hận cô. Người con gái nhẫn tâm nhất rũ bỏ anh mà ra đi không một lời từ biệt, biến mất không một chút tung tích và hơn hết không cho anh biết lý do, để lại anh trong một mớ hỗn độn. 6 năm anh làm mọi cách để quên, anh làm việc như điên không bao giờ cho mình chút thời gian rảnh để nhớ về cô. Nhưng hôm nay khi bất chợt nhớ về một khoảnh khắc đáng yêu của ai đó anh biết có chết anh cũng không thể quên được. nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân, anh lại lạc về một thời khắc nào đó trong quá khứ. Thời khắc cô gái bé nhỏ nói yêu anh
Flashback’s jiong
Ngày cuối cùng cũng tới. hôm nay là ngày cuối cùng anh cùng cô xuất hiện trên WGM với tư cách là vợ chồng hờ của nhau. Không thể nào nói hết cảm xúc của anh lúc này, anh đã quen với việc luôn có một người con gái bên cạnh làm anh cười, làm anh vui, và hơn hết là lam cảm xúc trong anh luôn biến đổi một cách khó lường
“ok! Xong” tiếng PD hô vang sau câu nói tạm biệt cuối cùng vang lên
“oppa vậy là xong rồi à? Kết thúc thật rồi à?” cô lên tiếng hỏi trong khi nước mắt còn chưa khô nhìn thấy mà đau lòng
A đưa tay vuốt nhẹ lên mí mắt cô nói giọng tiếc nuối “ ừ kết thúc rồi Ah young ah~ đừng khóc nữa mình còn có thể gặp nhau mà”
Cô nghe được những lời đó thì bình tĩnh lai mà không khóc nữa nhân viên trong đoàn cũng lục tục ra về yura cung đang chuẩn bị theo quản lý bước lên xe. Nhìn theo bóng cô dần xa mà không làm gì được ngoại trừ cảm giác bất lực còn là tiếc nuối. anh biết trong thời gian qua họ đã xây dựng được một tình cảm khó nói bằng lời được nhưng đối với anh chưa thể xác định chính xác được thật ra tình cảm trong anh giờ đang là gì. Là yêu? Hay chỉ là cảm nắng nhất thời. mang theo tâm trạng phức tạp về nhà mà không thể nào tự ru mình ngủ được trong đầu anh lúc này là hình bóng cô cười, cô nói, những hành động đáng yêu,anh nghĩ “chắc mình điên rồi”.
Đang trong lúc suy nghĩ hỗn loạn tiếng chuông báo tin nhắn vang lên mang theo một chút hy vọng trong anh. Hy vọng gì à? Hy vọng là cô và đúng là cô không bao giờ làm anh thất vọng. nhưng mà lạ một chỗ trong tin nhắn không nói gì chỉ là một đường link đơn giản. Anh khó hiểu, rồi thì tay bấm vào đường link lạ lùng lúc nào không hay. Bên tai vang lên giai điệu quen thuộc anh đã từng nghe qua không biết bao nhiêu lần “look at me”. Anh nghe từng từ, nuốt từng chữ một, bất giác tim anh lạc đi một nhịp:
“ em đã yêu anh rồi. Em đã cố giữ cảm xúc của mình nhưng sao anh vẫn làm ngơ? Anh vẫn muốn giả vờ không biết vì em vẫn còn nhỏ hay sao? Em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi anh à. Nhưng anh vẫn chỉ coi em như một cô em gái, e rất ghét như thế này. Ngày nào em cũng ăn mặc thật đẹp, muốn cho anh thấy em cũng như bao cô gái khác. Em biết tất cả mọi thứ, em đã lớn rồi. Anh không biết sao?”
Lời bài hát làm anh hơi ngẩn ngơ một chút, cô gái nhỏ của anh từ lúc nào đã không còn ngại ngùng nữa. đã biết thể hiện những cảm xúc cho anh biết. Còn anh, anh đang làm gì thế này? Sao anh lại vui thế chứ, cái cảm giác như có được cả thế giới trong tay cũng không tuyệt như lúc này. Đột nhiên như có một tiếng nổ mạnh trong tim, anh nhận ra tình cảm của anh không đơn giản chỉ là tình cảm nhất thời, nếu không sao nghĩ tới hai từ chia tay tim anh lại đau thế chứ? Sao từ trước tới giờ anh không dám thừa nhận cảm giác của bản thân mà cứ mải trốn tránh? Anh sợ một khi yêu ai anh sẽ không còn là chính mình nữa. Anh luôn đóng chặt tim mình không dám cho ai chạm đến, vì anh biết một khi anh đã yêu ai thì đó là mãi mãi, là suốt đời. nhưng giờ thì sao? Anh đã vô tình cho cô cơ hội đến gần, cho cô chạm vào, và giờ chính anh mới là người không thoát ra được nữa. Không nghĩ nhiều nữa anh bấm điện thoại gọi thẳng cho cô. Bên tai nghe giọng nói quen thuộc anh bất giác nở nụ cười
“oppa?” giọng nói có phần ngượng ngịu đáng yêu mà giờ anh đang nhớ tới
“em đang ở đâu? Có thể gặp em một lát được không?” anh đánh thẳng vào vần đề không chút do dự
“nè mới xa nhau có 2 tiếng thôi đấy! nhớ rồi à?” giọng heyri văng vẳng thánh thót lọt vào tai anh
Bất giác nhoẻn miệng cười “ ờ! Bắt đầu thấy nhớ rồi đấy”
* im lặng toàn tập *
“thế nào? Giờ ngặp nhau được không em?” có lẽ bên kia hơi sốc nên im hơi rồi anh đành hỏi trước
“mai anh nhá giờ em xắp tham gia radio rồi” giọng nói ngập ngừng vang lên như sợ nói sai điều gì đó
“ngày mai em tham gia music core đúng không? Vậy gặp em ở sân thượng nhé! Anh chờ” anh một lời ấn định cuộc hẹn
“~dạ~” nhẹ nhàng thôi nhưng làm anh vui đến nỗi cười tới mang tai
“ mà anh nè! Có lẽ anh biết rồi thật ra………em rất thích anh đấy ạ!!!!!!” giờ thì tới lượt anh đứng hình, không ngờ cô có thề nói ra nhanh tới vậy bản tính thật thà trung thực của cô vẫn không đổi mà
“ừ! Thôi em làm việc đi, mai mình nói tiếp nhé” anh sợ mình không kiềm chế được mà chạy tới bên cô ngay nên chủ động kết thúc cuộc nói chuyện này nhanh chóng mà thật ra trái tim anh đã không nghe lời rồi. Anh tự động mò mẫm mở radio chờ đợi được nghe giọng cô, từ đó tới lúc kết thúc nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Hạnh phúc đơn giản thế thôi, thật nhẹ nhàng
End flashback
Ánh sang chói lọi như đang nhảy múa trên gương mặt hoàn hảo của anh. Tỉnh giấc đã là giữa trưa, vệt nước mắt như vẫn còn in trên gương mặt anh. Anh vội mở điện thoại check in lịch trình. Trên màn hình hiện lên vài dòng đơn giản của anh quản lý “ chuyến bay 3pm tới Pháp không được tới trễ. Sau đó di chuyển tới provence mất rất nhiều thời gian. Nhớ chuẩn bị đầy đủ!!!!!”
Provence, Pháp anh có nghe qua không ngờ là đi nhanh tới vậy trong đầu anh chỉ mông lung suy nghĩ “ haizzzzz!!!!!! Làm việc thôi”
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] [jjongah]: come back
FanfictionChờ đợi không đáng sợ......cái sợ nhất là không biết chờ đến bao giờ......anh có thể chờ....rất lâu.....rất lâu....chỉ cần biết em còn ở nơi nào đó trên thế gian này....để anh còn có lý do tiếp tục hy vọng