ngoại truyện 2

1.1K 27 1
                                    

Viết đươc mấy dòng này mình đắn đo suy nghĩ lăm ấy. Đồng ý là nghe tin trời đánh ai cũng buồn, nhưng buồn tạm thời thôi, có phải kết thúc là hết đâu mà đi đâu cũng than với khóc này nọ. Nếu mình có lòng tin và luôn giữ vững lòng tin vào Jongah thì đây được coi là tin mừng đấy chứ. Không còn xuất hiện hàng tuần cho chúng ta nhìn mặt, nhưng cái chúng ta nhìn nó chỉ là sự tạm bợ. Cái chúng ta muốn là sự chắc chắn nên đừng than khóc cho sự kết thúc ảo mà hãy tin vào tương lai chúng ta mong chờ. Mấy bữa nay đi đâu cũng thấy cảnh khóc thành sông mà nói thiệt tui rầu dễ sợ, lười không muốn bò lên máy luôn. Bây giờ thì hết cùng nhau sánh đôi trong cái mớ bòng bong thật thật ảo ảo này rồi, có cơ hội thể hiện trong đời thật rồi, có thể mình không được công khai soi mói như bình thường, nhưng hạnh phúc của shiper là đào bới mà nên cứ yên tâm *kim trong bọc rồi cũng lòi ra thôi*. Nói chung là đang muốn khích lệ tinh thần ai đang đau khổ ấy…yêu đời lên nào và tiếp tục công cuộc soi mói cuộc tình thật của hai trẻ thôi kkkkkk. Tin mình đi không chỉ là “bạn” như nhiều người nói đâu, không chừng khi chúng ta không biết gì thì bị đánh úp không báo trước ấy….hóng thôi

p/s: đọc hết cái ngoại truyện này có lẽ ít người chú ý, nhưng đọc kỹ sẽ thấy anh ck có vẻ là người nặng tình hơn cô vk nhỏ nhà mình. Con trai mà, không dưng vì người mình không có tình cảm mà thay đổi đến không nhận ra vậy đâu. Thường khi viết fic mình hay replay một bài hát nghe hoài lấy cảm hứng. Viết cái ngoại truyện này mình nghe bài sorry seams to be the hardest word, có cảm giác như là tiếng lòng của bạn ck ấy. Ai có thời gian nên vừa đọc vừa nghe nhá. Cuối cùng như đã nói ở trên kết thúc là để bắt đầu, đừng rầu nữa, vui lên để  còn có sức ngồi đợi tới 7 năm chứ ^^!, xong hết vài dòng lê thê rùi đó

“yura à! báo tin nhắn cả chục tin rồi đấy, không đọc thì để im lặng đi em” Sojin vừa tập thể dục vừa càu nhàu

Cô với lấy điện thoại tháo pin rời, vứt vào một xó tiếp tục ngồi nhai bắp coi phim như không quan tâm sự đời

Trong góc Heyri với Minah nhìn cảnh tưởng lắc đầu ngao ngán “bả lại chui vào góc rồi mếu một mình cho coi”

“cái này coi bô nguy hiểm hơn, bây giờ đừng dây vào không là……” Minah đưa tay ngang cổ làm động tác *toi là cái chắc*

Ngồi coi phim chán cô lại vào phòng chuẩn bị cho event chiều nay. Nhìn liếc qua chiếc hộp trong đó là chiếc nhẫn cưới chứa bao nhiêu kỷ niệm mà cô trân quý mà cô bất giác thấy đau lòng. Từ khi có tin chính thức thông báo từ công ty là dừng quay WGM cô cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Đã quen cái cảm giác có trách nhiệm với một người giờ nói dứt là dứt mới thấy khó làm sao. Đưa tay với lấy cái hộp rồi cho nó vào trong ngăn tủ khóa lại, cô tự nhủ với lòng “hết rồi! đừng nghĩ nữa trở lại làm yura thôi, mày mạnh mẽ lắm mà, cố lên fighting”

****

“em ngồi nhìn nó cả tiếng rồi đó” Sejun vừa xắp xếp đồ đạc vừa nhắc khéo anh

Đang ngẩn người anh như tỉnh từ cơn mơ mới thấy mình vân vê chiếc nhẫn nghĩ mông lung nãy giờ nên đánh trống lảng “hình như hôm nay có event anh chuẩn bị xong rồi à!”

[fanfic] [jjongah]: come backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ