Chap 8
6 năm xa cách có quá nhiều điều muốn hỏi, quá nhiều thắc mắc muốn giải đáp. Bàn tay nhỏ bé đang trong bàn tay to lớn, giấc ngủ chập chờn nhưng nhìn con say sưa mà trong lòng đau sót. Công chúa bé nhỏ của bố, xin lỗi con. Bố sẽ dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho 6 năm thiếu thốn của con. Một ngày nào đó khi con khôn lớn, xa khỏi vòng tay bố chỉ mong con vững vàng, hạnh phúc, hơn hết mong con tìm được tình yêu đích thực như bố mẹ đã từng. Ngủ ngoan! Con yêu
Tiếng loa thông báo số hiệu máy bay xắp khởi hành. Cô và con bé đang đứng ở cửa soát vé, cô quay đầu nhìn lại lần nữa đất nước đã cưu mang cô, cho cô điểm tựa, cho cô tình người trong lúc khó khăn. Ra đi lần này không biết bao giờ trở lại nhưng trong tim sẽ luôn có hình bóng người cha luôn yêu thương cô, những con người chất phác hiền hậu. con bé ôm trong lòng bó lavender khô mà Louis đưa con bé lúc ra sân bay. Ông không tiễn 2 mẹ vì sợ không cầm lòng được, trước khi đi con bé ôm ông khóc cạn nước mắt, cô cũng vậy một nhà 3 người cứ thế bịn rịn khó chia tay được
ổn định chỗ ngồi trên máy bay com bé đưa bó hoa ra trước mặt cô nói
“mẹ! về con sẽ đưa cho ba”
“quà của con lớn thật đó” cô cười trêu con bé
“hứ! quà mang tận pháp về đó nhá, không lớn là gì” con bé nhanh nhảu trả lời
“ừ! Con giỏi rồi lớn rồi biết trả lời lại mẹ nữa nhỉ” cô nhéo mũi nhẹ nhàng khiển trách con bé
“con xin lỗi mà! Yêu mẹ nhất” con bé cười xu nịnh bám lấy cánh tay cô
2 mẹ con cứ thế trêu đùa nhau cho tối lúc tiếp viên nhắc nhở thăt dây an toàn chuẩn bị bay. Mẫu đối thoại đáng yêu của 2 người thu hút rất nhiều người xung quanh trong đó có một ít khách du lịch người Hàn. Một người ngồi trong góc níu tay người bạn ngồi kế bên hỏi
“này, bạn thấy cô gái ngồi cách mình 2 hàng ghế không”
Người bạn đang ngái ngủ quay lại nhìn cô hỏi “ừ! Có gì lạ à?”
“nhìn kỹ lại chút đi” có gái thúc dục
Người bạn quay người nhìn kỹ lại rồi đột ngột quay lại nhìn cô gái há mỏ trợn mắt. 2 người dùng khẩu hình miệng nói chuyện với nhau
“là yura, cô ấy sao ở đây” cô gái chưa hết ngạc nhiên
“mình không biết đây là chuyến bay từ pháp về Hàn” nguời bạn đáp lời
“cô ấy đi cùng một đứa bé, con bé là sao?”
Người bạn kia không trả lời quay người lại phía cô, cô đang lo chăm sóc cho con bé mà không để ý tới anh đèn flash lóe lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] [jjongah]: come back
FanfictionChờ đợi không đáng sợ......cái sợ nhất là không biết chờ đến bao giờ......anh có thể chờ....rất lâu.....rất lâu....chỉ cần biết em còn ở nơi nào đó trên thế gian này....để anh còn có lý do tiếp tục hy vọng