Part 4

1K 43 5
                                    

Chap 4

Bắt đầu hay kết thúc không quan trọng. quan trọng là có can đảm nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Đã từng buông tay, phó mặc tất cả. liệu có cản đảm để quay đầu tìm lại thứ đã vô tâm đánh mất 

Ngày thứ hai ở Vienna, yura đã hoàn thành xong lịch trình hướng dẫn ngày hôm nay. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cho hai tuần ở lại đây. Cô từng là một nàng công chúa sống trong nhung lụa chưa từng trải qua thực tế thảm khốc của cuộc sống. sau khi rời bỏ gia đình, tự bươn chải cho cuộc sống của hai sinh mang cô đã ngộ ra nhiều điều và trưởng thành hơn rất nhiều, và đương nhiên chính điều đó càng làm cô trở nên thu hút hơn. Không còn là cô nhóc yura thích nói thích cười, hồn nhên vô tư như trước. cô vẫn là một yura vui tươi nhưng mang phong vị của một người phụ nữ thuần thục. có thể nói chính bé con là người dạy phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn vì giờ đây cô không mộ mình mà cô còn có nhiều thứ phải bảo vệ

Hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi con phố dẫn tới quảng trường trung tâm đều rất đông người. yura đang đi trong đám đông, nhưng sao cô chợt nhận ra trông mình quá lạc lõng và cô đơn. Bước vội để về khách sạn chợt trước mắt cô nhận ra một hình dáng quá đỗi quen thuộc. dù ở đây đã hai ngày nhưng hôm nay cô mới có thời gian nhìn ngắm đường phố và thấy không xa trước một cửa hàng thời trang, một tấm poster khổ lớn, không biết đã ở đó từ khi nào và quan trọng hơn là người mẫu đại diện cho nhãn hàng, một người mà gặp trong mơ cô còn cảm thấy hối hận và có lỗi. nhưng giờ đây cô thấy hạnh phúc quá, thì ra khi cô đang dậm chân tại chỗ không dám bước tiếp thì anh đã thành công như vậy. khi ra đi vì quyết tâm quên đi anh nên cô không hề cập nhật tin tức nào về anh cả, vì vậy giờ đây biết anh không đánh mất chính mình cô đã thấy yên tâm và nhẹ lòng hơn rất nhiều

Về đến khách sạn điều đầu tiên cô làm là gọi điện cho cô con gái nhỏ của mình. Chuông reo chưa đến 3 hổi bên kia đã có giọng nói lí nhí vang lên

“mami, thì ra mẹ chưa quên con hihi!!!!”

Cô mỉm cười rất tươi vì sự ngây ngô của con bé “làm sao mà mẹ quên con được, công chúa của mẹ mà, ở nhà có phụ giúp gì được cho ông không đó?”

Con bé nhanh nhảu trả lời “ có chứ ạ, hôm nay có mấy người khách nghe nói là ở hàn quốc tới, hình như là để chụp hình gì đó ó mẹ, vui lắm”

“ừ, con ngoan nhớ ở nhà ăn uồng đầy đủ, cuối tuần mẹ về”

“mẹ ơi! Con ngoan lắm đó ạ”

Cô giác cươi khổ với đứa con lém lỉnh của mình “ ừ ngoan rồi mẹ cho gặp ba con”

Cô bé nghe tới đó phấn khích ngay “mẹ ơi! Mẹ có hứa con 6 tuổi mẹ đưa con đi đó, mẹ có nhớ hông?”

[fanfic] [jjongah]: come backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ