Chap 9
Nước mắt và nụ cười đều có thể dùng để biểu lộ hạnh phúc. Nhưng em đâu biết từ ngày đó anh đã không biết khóc hay cười có ý nghĩa gì. Giờ đây anh như đứa trẻ sơ sinh học lại cách khóc cách cười một cách đúng nghĩa. Để anh nhận ra một chân lý mới rằng thế giới của anh không có em thì tất cả dường như chưa từng bắt đầu. cám ơn em quay về bên anh cho anh được biết cảm giác tái sinh kỳ diệu như thế nào!!!!!!
Tất cả đứng như hóa đá khi nhìn cảnh tượng một nhà 3 người bước vào. Cô nhìn mọi người khó xử giơ tay ra ám hiệu với cả nhóm đang lung túng không biết nói gì
“anh! Chào anh lâu rồi mới gặp lại” Minah giơ tay chào anh gượng gạo nở nụ cười
Anh từ tốn đáp lời cô “chào em” rồi đặt con bé xuống từ từ đi vào nhà
“à! chị còn việc trong bếp, Yura em vào phụ chị chút” Sojin khéo léo chuyển chủ đề tách cô ra nói chuyện riêng
“Jiah! Ra đây chơi với dì” Heyri gọi con bé
“không con ở đây với ba con cơ” con bé cứng đầu
“vậy anh trông con bé nhé, em vào bếp phụ mọi người
Anh đưa tay xoa đầu con bé rồi ngồi chơi với con bé, một cảnh tượng vô cùng đẹp. lúc này trong bếp đang diễn ra một cuộc khảo cung khốc liêt, cô bị ba người xoay còn hơn chong chóng
“nói, sao tự nhiên anh ấy xuất hiện ở đây” Miah mặt chưa hết bàng hoàng
“chị còn chưa hiểu gì hết, sao em nói làcho gặp sau cơ mà!”Sojin đăm chiêu nhìn cô
“em tưởng em bị hoa mắt cơ, mà hai người gan nhỉ? Có biết ngoài kia bao nhiêu là người không mà để anh ấy te te bế con bé đi vào đây” Heyri lo lắng nói
Cô mặt xám ngoét mới nhận thức ra được vấn đề, cô cứ lo chạy theo anh đi từ bãi xe lên mà không để ý xung quanh “mọi người, chị vô tình chạm mặt anh ấy ở salon của anh Sejun, đến nước đó không nói không được. Với lại anh ấy đang rất giận cứ thế đi một mạch chạy theo còn không kịp nói gì được chứ”
“thế bây giờ em tính sao, gặp thì cũng gặp rồi” Sojin nói
“để sau này nói chuyện sau, bây giờ tốt nhất không nên nói gì hết hôm nay là ngày vui của con bé” cô từ tốn trả lời
Thình lình anh xuất hiện ở trước cửa nhà bếp nhìn cô hỏi “em để hành lí ở đâu?”
Cô không nói đưa tay chỉ vào phòng trong, anh đi rồi mọi người lại nhìn nhau một lần nữa trợn mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] [jjongah]: come back
FanficChờ đợi không đáng sợ......cái sợ nhất là không biết chờ đến bao giờ......anh có thể chờ....rất lâu.....rất lâu....chỉ cần biết em còn ở nơi nào đó trên thế gian này....để anh còn có lý do tiếp tục hy vọng