Chap 8

1.4K 4 0
                                    

CHAP 8

- Soonkuyu! Xem ra..khanh đã sai nước cờ rồi. Jung vương ngồi ở tiễn trường, giương mắt tự mãn nhìn thẳng vào Lee tể tướng.

- Thần..do nhất thời sơ ý, để lỡ việc Nữ vương..cúi xin Người tha tội.. Nàng vội vàng lúng túng phân bày, quỳ gồi gập đầu xin tạ.

- Tể tướng!..đứng dậy đi... Trẫm lệnh khanh ra đây ko phải để quở phạt...nè..nhìn xem..Jung vương từ tốn hướng ánh nhìn về phía Yuri khi cô đang giương cung bắn phát thứ 3. Tên công công khúm núm cong lưng, đưa tay nâng Người đứng dậy...Yuri lại trúng đích nữa rồi... Đám nô tài cuống quýt hùa theo, khen ngợi cô hết mực làm Jung vương mỉm cười tỏ ý hài lòng. Soonkuyu ngẩn đầu nhìn lên ngán ngẫm.

Yuri đưa tiễn cho lính, bước từng bước vững chắc về phía Người. Khi đã cách 3 bước chân mới dừng lại, đầu nhẹ cúi thấp bái chào Jung vương. Người mỉm cười. Đôi mắt bỗng chốc dịu dàng hẳn, âu yếm nhìn cô thay cho bao lời yêu thương, rồi khẽ vén 1 bên vạt áo, chầm chậm đưa tay lau những giọt mồ hôi đang dồn đọng 2 bên thái dương của cô.

- Khanh xem! Ướt hết rồi nè, lỡ vướng bệnh thì sao đây... Ánh mắt Jung vương ấm áp nhìn cô..

- Thần...dĩ hạ phạm thượng, đã khiến cho Nữ vương lo lắng... Yuri vẫn để khuôn mặt mình bao phủ bởi sự quan tâm dịu dàng của Người, trong lòng vừa hạnh phúc vừa e dè, vì còn co Soonkyu ở đây, làm vậy chẳng khác nào chọc thẳng mũi giáo vào vết thương tình chưa lành của nàng.

- Trẫm chăm sóc cho ái khanh của mình, có gì là sai chứ?...phải ko Lee tể tướng...Người chợt lia mắt về phía nàng, buông lời mỉa mai.

- Nữ vương nói phải, trăm vạn lần đúng. Nàng cúi đầu thưa, tỏ ý tán đồng mà sắt mặt sượng chín vì những lời xu nịnh vừa thốt ra.

- Hôm nay Kwon đại tổng quản đã cật lực rồi, Trẫm cho phép ái khanh nghĩ ngơi.... Người vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho cô, như thê tử sửa áo cho chồng, khiến bao con mắt trố nhìn, nửa ngạc nhiên, nửa ngượng ngùng. Yuri cũng ko tránh khói ái ngại, ko dám thẳng hướng mắt vào Người. Rồi chợt Jung vương hạ giọng, nhưng âm vực vẫn rõ ràng như cố tình để nàng nghe phải...khanh còn phải giữ sức cho tối nay nữa chứ...Người bật cười trước khuôn mặt đỏ gấc của cô và cả nàng. Đôi mắt nâu sáng ngời của Người như tìm kiếm gì đó trên khuôn mặt Yuri làm cô phải nhìn đi nơi khác...Soonkyu! Trẫm cho khanh thêm 1 cơ hội. giờ mão ngày mai Hwang quận chúa trở về, hãy tiếp đón lông trộng...Jung vương lại trực diện nàng bằng ánh mắt sắc lạnh...khanh biết làm gì rồi chứ?...

- Hạ thần đã rõ, quyết ko làm phiền lòng Nữ vương. Soonkyu thoáng chút ngẩn người vì lời nói đầy ẩn ý đó, rồi vội vàng chấp hai tay cúi lễ.

- Khanh lui được rồi. Jung vương nhếch méo cười, lên giọng ra lệnh cho nàng.

- Thần xin phép cáo lui. Dứt lời, Soonkyu thẳng lưng dợm bước quay đi, để lại cô và Jung vương. Yuri nhìn theo bóng nàng khuất dần, lòng đầy trắc ẩn. Soonkyu yêu thầm Sooyoung bấy lâu, chuyện của họ ko biết khi nào kể hết. Trọng trách nàng là tể tướng, phải dẹp phản quân, nhưng vì nổi lòng ấy, nàng ko đành tâm, ko nở giết chết người mình nhung nhớ. Bất đắc dỹ đành nghĩ ra kế sách dùng mỹ nhân mủi lòng quân tử, vừa lúc ấy, chợt nhận ra Hyoyeon và Thái sư đã có tình ý, đành ngậm ngùi "gió xuôi chiều cây", dùng Hyoyeon làm kế tiếp cận Sooyoung. Yêu mà ko đc nói, ko đc kề bên, cái ảm giác khó chịu đó Yuri đã trải qua rất nhiều lần nhưng cô cũng đành bất lực cho số phận hẩm hiu của người bạn này mà thôi.

[LONGFIC] Luân Hồi | Yulsic, Taeny, YoonhuynWhere stories live. Discover now