Chap 11

1.5K 5 0
                                    

CHAP 11

    Part 1

- Để thần vấn tóc cho Người. Jung vương nhìn cô, mỉm cười gật đầu. Yuri nhẹ nâng tay Người để rút chiếc lược, khẽ khàng 2 ngón tay chạm nhau khiến cô tê cóng. Có vẻ những đêm trao nhau hãy còn chưa đủ, những ân ái vẫn còn thiếu thốn nên chỉ cần những tiếp xúc ngoài da như thế này thôi, lại khiến nỗi rạo rực trong cô cuồng lên mãnh liệt.

- Trẫm có thể nhìn thấy đó...Yuri à!!! Tiếng nói Người dịu dàng bên tai làm đầu óc cô bấn loạn, tay vẫn cố vuốt lược để nhựng lằn ranh nuốt trọn từng lọn tóc vàng óng đầy quyến rũ.

- ....Người... nhìn thấy gì?...

Jung vương nở nụ cười tinh ý, nhìn vào gương, phản chiếu hình ảnh Yuri với đôi mắt ngượng ngùng..

- Thấy khanh đang rất...muốn Trẫm...

Yuri nhìn lại Người trong gương, e ngại, nhưng trong tận sâu đôi mắt cô, Người rõ thấy 1 tình yêu dạt dào. Yuri đã chỉnh tề trang phục. Cái cách cô cố tình quấn chặt 2 cánh áo để cổ áo dựng lên, che sát cổ hơn khiến Jung vương bật cười, chẳng phải nơi ấy đang có những vết cắn đỏ yêu thương của Người vào tối qua hay sao.

Bên ngoài lạnh lùng, mà thật ra rất nhẫn tâm, nhưng Jung vương dù sao vẫn là phận hồng nhan, vẫn có những mơ ước đời thường như bao nữ nhi khác. Người đôi lúc ao ước được sống những tháng ngày yên bình với Yuri, mỗi sáng thức dậy, chải tóc cho nhau, nói những lời ngọt ngào, chăm sóc nhau như đôi phu thê, rồi sống đến đầu bạc răng long. Những lời tự trầm tích lũy bao nỗi niềm tâm sự cả một kiếp đời ấy mãi mãi bị chôn sâu trong tận đáy hồn.

Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong tâm trí Jung vương khi ánh nhìn Người đổ dồn về đôi tay đang uyển chuyển của cô. Chiếc lược phân chia ánh lửa vàng rực rở đang từng nhịp đều đặn gỡ những lọn tóc rối của Người trong sự chăm chú, nâng niu của cô.

Chải tóc xong, Yuri đặt đôi tay lên vai Người, hơi nghiêng khuôn mặt về sát gương để hình ảnh Jung vương rõ nét hơn trong mắt cô.

- Người đẹp quá....

Jung vương đưa một tay chạm nhẹ mái tóc mình, vẻ mặt tỏ ý hài lòng, từ trong sâu thẳm chợt trào dâng nỗi hạnh phúc đến không ngờ

- Tất cả là nhờ khanh đó.

Yuri nhoẻn miệng cười tươi rối, thoáng chợt đâu đó tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi thuở ban đầu đôi lứa. Rồi như chợt nhận ra điều gì nơi đuôi mắt, cô quay lại, nhẹ ngẩn đầu nhìn qua khung cửa, xa xa mặt trời đã bắt đầu ló dạng, mảng sương sớm đang tan dần cùng những giọt mưa bóc hơi rất nhanh sau một đêm dài rả rích.

- Thần phải đi rồi. Yuri ko quay lại nhìn, chỉ nói giữa ko trung lu mờ bởi im lặng, soi rọi giữa 2 phần sáng tối đối nghịch bóng đêm và ánh sáng.

Jung vương ko nói gì, đứng lên và đi về phía cô. Những ngón tay khẳng khiu lạnh mòn sinh khí khẽ máy động tìm bàn tay cô, bấu víu trong một khoảnh khắc rồi buông lơi. Yuri nhìn Người luyến tiếc.. rồi cúi đầu bái lễ.

- Hạ thần xin cáo lui!

Và cô quay người, nghe tiếng chân mình bỏ đi, rời rạc từng bước, lòng dâng ngập nỗi buồn nhẹ nhàng.

[LONGFIC] Luân Hồi | Yulsic, Taeny, YoonhuynWhere stories live. Discover now