Chap 12

2K 8 0
                                    

Chap 12

   

  Part 1

Flashback - 6 ngày trước

- Seo Huyn!.....Jung vương thở dài...Muội..phải cực thân rồi..

- Xin Nữ vương đừng bận tâm, nhi nữ đã nguyện tận trung phò trợ, việc này...cũng là thuận lẽ trời.. Seo Huyn nhìn Người với đôi mắt cảm thông, nhưng khuôn mặt phảng phất ưu tư, vương vấn một nỗi buồn xa vắng.

Jung cười nhẹ. Dù là nghĩa muội, nhưng tình thân hơn cả máu mủ. Từ nhỏ họ đã cùng vui cùng buồn, chuyện gì cũng có nhau. Thân mẫu cũng yêu thương hết mực, ko hơn thiệt bên nào. Người biết Seo Huyn rất trọng tình nghĩa. Những ân huệ của nhà Jung, nàng có thể đem cả tính mạng ra, hi sinh hạnh phúc, ngậm đắng nuốt cay để đền đáp. Thật tâm Jung vương chẳng muốn nàng phải cưu mang những u sầu, rầu rỹ như vậy. nhưng nếu Người lập phò mã, thì quyền lực sẽ bị san sẻ, ngay cả khi là bắt rễ để theo họ Người, thì nhất định Soo Young sẽ tìm mọi cách để làm giảm uy thế. Chưa kể chuyện lỡ Người cấn thai, sẽ ra sao trong suốt thời gian tịnh dưỡng, Soo Young chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà lập bè phái, chiêu mộ hào quân để soán ngôi. Jung vương có thể chọn chồng và sau đó giết chồng, có thể tương kế tựu kế để vừa thõa lòng Soo Young, buộc cô ko còn đường sinh sự, vừa hoàn thai để tiếp người kế vị. Nhưng,.... làm sao Jung vương đành đoạn, nhẫn tâm để Yuri đau khổ. Chỉ cần thấy cô buồn bã 1 tẹo thôi, là Người bấn loạn lo lắng cả lên. Yuri là tất cả lẽ sống của Người, những gì Jung vương đang làm cũng là vì cô. Trước đây chính tay Người đã thúc ép Vua ban duyên cho nàng và Yong Hwa, cũng là vì muốn sự hậu thuẫn của dòng tộc y, mà làm thế tất là để Jung vương được mau chóng có cô thôi. Khó khăn lắm mới được như bây giờ, ko thể để bất cứ ai xen vào giữa, ko thể để bất cứ cái gì chia cắt, thậm chí là cái chết....ngay cả có là lìa khỏi trần gian, thì Jung vương vẫn sẽ chờ cô ở suối vàng, rồi cùng nhau đầu thai..và gặp lại nhau, yêu nhau cả những kiếp sau. Thế nên, cũng khổ sở lắm, Jung vương đành để em mình hi sinh, đành để nàng bén duyên để yên tình Người và cô.

- Soo Young đi nước này... thật quá hiểm độc, cũng may là Trẫm đã tính trước..nhưng vẫn ko ngờ cô ta dám thẳng thừng như vậy...

Jung vương vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng chuyện hôm qua...đôi mắt bén sắc lại..nhưng chợt Người nhếch miệng cười như nghiệm ra điều gì..

Bấy lâu nay cứ ngỡ cô chỉ lòn lách sau lưng..thì ra..chỉ sau đêm hôm đó thôi..lại trở nên can trường đến thế...hừm..vì tình cả thôi..Soo Young!!...

- Chuyện muội là nghĩa nữ của phụ thân, nhất định ko được để lọt ra ngoài...nếu ko..cô ta chắc chắn sẽ lại gây chuyện..

- Nữ vương hãy yên lòng, nhi nữ sẽ cẩn trọng.

- Uhm! Seo muội hãy lui đi,..tranh thủ khoảng thời gian này..làm hết những điều mà sau này ko hối tiếc...

- Đa tạ Nữ vương đã căn dặn..nhi nữ ..xin cáo lui.

Seo Huyn bước đi, bóng dáng gầy guộc xanh xao...giờ thật cũng chả biết trách ai hờn ai..chị mình ko có lỗi, nhưng Thái sư cũng chẳng nghiệp tội gì..chỉ giận ông trời sao lại để nàng khốn đốn với duyên tình lỡ làng với người ta như thế. Seo Huyn đã yêu thương cô gái hay đánh cờ cùng nàng, đã trót nhớ nhung bóng hình Thừa tướng, thầm trộm mong ngóng cô từng ngày từng giờ rồi. Nàng có thể chối từ cảm giác xao xuyến ấy, nhưng làm sao tránh khỏi đau thương khi con tim rõ rành rành là dành cho cô. Tại sao cuộc đời lại có những điều oái âm cay nghiệt như thế này. Bên ngoài thì nàng vẫn tỏ ra bình thường, bình chân như vại, nhưng bên trong, tâm trí đã oằn oại như con sâu đang bò trên đống lửa.

[LONGFIC] Luân Hồi | Yulsic, Taeny, YoonhuynWhere stories live. Discover now