CHAP 4
Đêm, trời lại đổ mưa, những hạt mưa lách tách, không lớn, không nhỏ, nhưng không hiểu sao Người ghét nó đến thế.
- Yuri à ! Có cách nào ngăn trời đừng mưa không? Người ngồi trong lòng cô, tựa đầu vào ngực cô, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim cô hoàvào tiếng mưa [lạc điệu].
- Người là trời. sao lại hỏi thần câu ấy? cô mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc vàng óc mềm mại phía dưới mình.
- Vậy à?...Trẫm chỉ nhớ mình là trời.... Người khẽ ngước đầu lên, xao xuyến nhìn vào mắt cô...của khanh thôi...rồi đặt lên môi Yuri một nụ hôn ướt át đầy đê mê. Họ lại chìm đắm trong cơn mơ tình ái trên chiếc Long sàn đã thấm đẫm mồ hôi.
............................................................................
- Quái ! Mưa nhỏ như vậy tự dưng lại có sấm sét...thật là dạo này trên thiên đình cũng loạn cả lên hết rồi.. Soo Young nheo mắt nhìn trời, lắc đầu lảm nhảm. bất giác mùi mì nóng thơm lừng cả phòng khiến cô ngoái đầu nhìn lại..
- Hyo Yeon! Sao..?...đến lúc nào mà ta không biết thế..? Soo Young mở to mắt ngạc nhiên, đã canh ba rồi, hyo Yeon còn đến tìm cô thì quả là kỳ lạ..
- Đã định thưa tiên sinh nhưng thấy ngài còn đang say sưa ngắm mưa nên không dám làm phiền.. có thất lễ ngài không, tiên sinh? Hyo Yeon e lệ mỉm cười, đôi mắt xoáy vào Soo Young khiến cô bối rối.
- Cớ gì mà nói chuyện khách sáo thế? tỷ muội gặp nhau thì phải vui mừng, thất lễ gì chứ? Soo Young khua tay múa chiêng đủ hướng, cố che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình [đúng là, cái tật thấy mỹ nhân là lúng ta lúng túng mà]. Hyo Yeon che miệng bật cười trước hành động ngớ ngẩn kia. Nhưng không quên đi nhiệm vụ đang còn dở dang của mình – đem đồ ăn cho Soo Young.
- Đùa với tỷ tý thôi..cần gì múa máy tay chân dữ vậy..trẻ con hết sức. Muội có làm mì cho tỷ nè.. Hyo Yeon vừa nói vừa đặt khay mì lên bàn. Soo Young hý hửng đứng dậy, chạy đến.
- Sao biết tỷ đang cần mà đem tới vậy... cô nhìn Hyo Yeon với ánh mắt mang đầy sự biết ơn.
- Sao lại không, biết nhau 4 năm rồi đấy, đâu ai vô tình như tỷ đâu chứ..Hyo Yeon tỏ mặt giận hờn, làm nũng.
- Hì ... [gãi đầu, mất hình tượng]...thôi mà,..thương muội nhất đó.. Soo Young cười ngớ ngẩn rồi ngồi mạnh xuống ghế làm nó phát ra tiếng kêu rõ to, (chắc đói lắm rồi nên mới hành động như thế), Hyo Yeon nghĩ mà thầm cười trong bụng,( rõ là không có mình thì tên ấy chỉ có nuớc te tua thôi).
- Nè, ăn từ từ thôi, là con gái đó, ăn như thế mất khí phách hết Thái sư ạ. Cô cùng ngồi xuống bên Soo Young, ngắm nhìn người thương đang hút sạch từng sợi mì mà lòng thấy "cưng" ng ta vô cùng, (xác to cho lắm mà tính thì như con nít hâm), rồi tự dưng bât cười trước cái câu vần điệu vừa mới phát minh ra của mình [ cô cũng hâm dữ lắm].
Ăn xong, mưa cũng dứt, Soo Young một tay xoa xoa bụng tỏ ý quá no rồi, một tay che cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài. Hyo Yeonbiết ý, hễ cô no là lại muốn ngủ thôi, nên nàng cũng tranh thủ bưng vội tô mì trống hoác ấy bước ra. Nàng cuối đầu cáo từ, nhưng cô cố gắng níu lại ít giây, cũng chì để nói một vài lời yêu thương thầm kín đầy ẩn ý, tránh cho bọn hầu nữa nhiều chuyện lại bàn tán lung tung. Họ nhìn nhau trìu mến. trong con mắt chất chứa tình yêu ấy, đượm đầy những nỗi lo, những nỗi nhớ và cả cảm giác sợ hãi nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/309280-288-k237983.jpg)
YOU ARE READING
[LONGFIC] Luân Hồi | Yulsic, Taeny, Yoonhuyn
FanficAuthor: mclee jan Summary: bánh xe luân hồi vẫn cứ quay, quá khứ hay hiện tại, nếu là của nhau, mãi mãi sẽ la của nhau Disclaimer: yulsic, taeny, yoonghuyn, soosun thuộc về nhau... họ chỉ thuộc về mình trong những giấc mơ.... Pairings: YulSic, TaeNy...